Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 51-1: Tin tức kinh người (I)



Tinh Vân vừa bước vào phòng cấp cứu đã thấy Lâm Thiên Vũ lớn tiếng quát tháo mấy y tá đứng quanh. Nhìn qua Lâm Thiên Vũ, Tinh Vân không khỏi thở dài: “Xem ra anh ta cũng bị thương không nhẹ.”

Vương Minh Kỳ gật gù, lấy tay che miệng tủm tỉm cười, mắt nhìn vào gương mặt điển trai tuấn tú của Lâm Thiên Vũ bị bông băng che đi vài nơi. Tay chân cũng bị băng bó, chỉ có mỗi cái miệng là có thể la hét kêu rên.

Nhìn thấy Tinh Vân, Lâm Thiên Vũ thay đổi thái độ ngay. Anh cười xoà, vui vẻ: “Em gái nhỏ, em chịu đến thăm anh rồi sao?”

Tinh Vân tiến lại gần anh, nhẹ giọng nói: “Đoàn Nam Phong tình hình rất nguy kịch, đang trong phòng hồi sức, không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Tôi phải ở bên cạnh anh ấy nên bây giờ mới sang thăm anh được.”

“Sao em lúc nào cũng thiên vị hắn vậy? Lúc đưa ra ngoài tôi đâu có thấy hắn bị thương ở mặt. So với tôi, tình trạng của hắn vẫn tốt hơn.” Lâm Thiên Vũ kêu ca. Sau đó lại tiện miệng mắng thêm: “Bọn sát thủ không có chút đạo đức nghề nghiệp, cứ nhè mặt tôi mà đánh. Đáng đời, chết hết cả nút. Mà bọn chúng có chết cũng không thể hả được nỗi giận trong lòng tôi.”

Nói rồi hắn nhìn Vương Minh Kỳ, chỉ chỉ vào vết thương ở khóe mắt: “Cậu cười cái gì, nhìn này, chỗ này may tám mũi. Đến khi tháo băng chắc vết sẹo sẽ rất lớn. Tôi vẫn còn chưa lấy vợ. Tinh Vân, em có để ý anh vì cứu em mà bị thương nên có sẹo trên mặt không?” Nói xong hắn nhìn sang Tinh Vân làm bộ mặt tội nghiệp, đáng thương.

Tinh Vân đang lòng dạ rối bời nhưng phút chốc cũng bật cười vì điệu bộ làm nũng của Lâm thiếu gia. Cô mỉm cười nói: “Lâm đại thiếu gia, anh bị ong đốt vài chục phát vẫn không để lại sẹo, may có vài mũi chắc không sao đâu. Mà cho dù có sẹo thì Lâm đại thiếu gia nhiều tiền còn lo lắng hay sao?”

“Tinh Vân, cái này không thể lấy tiền ra so sánh được. Anh đây không thể để gương mặt mình qua dao kéo.” Lâm Thiên Vũ vừa nói vừa lấy tay sờ sờ gương mặt lỏm chỏm của mình, cái miệng méo đi thấy rõ.

Vừa định luyên thuyên thêm thì cảnh sát đã đến lấy lời khai của Lâm Thiên Vũ và Tinh Vân. Sau khi cho xong lời khai, Tinh Vân liền nhanh chóng đi về phòng hồi sức thăm Đoàn Nam Phong.

Trước cửa phòng hồi sức đông kịt người. Một dãy ghế dài là ba mẹ của Đoàn Nam Phong ngồi cùng với nhiều cổ đông trong công ty. Dãy ghế đối diện còn lại là của gia đình nhà họ Lưu. Lưu Viễn cùng bà Fanny ngồi cạnh Lưu Uyển Linh. Còn Lưu Trọng Thiên và vợ tay trong tay ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng liếc nhìn sang Lưu Uyển Linh và đứa bé trên tay mẹ của Đoàn Nam Phong.

Bên phía nhà họ Đoàn, các cổ đông lấy danh nghĩa đi thăm nhưng thực chất là thảo luận về lợi ích của tập đoàn. Bà Catherine ngồi trên xe lăn, sắc mặt kém đến cực độ. Trần Khải Nam vẫn đứng bên cạnh chăm sóc bà.

Liếc thấy bóng Tinh Vân bên ngoài trùng trùng lớp lớp vệ sĩ, Lâm Thanh nhẹ nhàng rút lui khỏi đám đông tiến đến chỗ Tinh Vân, giữ chặt tay cô kéo ra một góc vắng tránh ánh mắt của đám đông đang ngồi bên ngoài phòng hồi sức.

“Bây giờ cô không thể vào trong đó được. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy cô thì càng khiến mọi việc rắc rối hơn.” Lâm Thanh từng tiếng rõ ràng nói ra.

“Nhưng tôi muốn gặp anh ấy và...nhìn con tôi một chút.” Tinh Vân kích động nói.

“Cô về Nebula chờ hay chờ ở đây có khác gì nhau. Tổng tài nếu tỉnh lại chắc chắn sẽ cho người tìm cô. Còn tiểu thiếu gia bảo bối của cô ở bên cạnh Đoàn lão phu nhân là an toàn nhất. Cô còn lo lắng ai dám động vào con trai mình đây?” Lâm Thanh kiên nhẫn giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.