Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 53: Nhận người thân



“Mẹ nuôi, ông ngoại tuổi đã cao. Mẹ hãy quay về với ông đi.”

Trong căn phòng bệnh khang trang của trung tâm điều dưỡng sức khoẻ bậc nhất, một thanh niên cao lớn, tuấn tú lễ phép cúi đầu nói.

“Ta đã nói không muốn có bất kỳ quan hệ nào với các người. Tại sao các người cứ không tha cho ta?”

“Tiểu thư, lần này người đến Mĩ cũng là cơ hội hiếm có. Chi bằng hãy về thăm lão gia một lần đi.” Ông lão tầm hơn sáu mươi tuổi,tóc hoa tiêu, mặc bộ âu phục sang trọng, cung kính nói.

“Lời quản gia Hà nói rất có lý, ông ngoại rất mong gặp mẹ, hay là chúng ta hãy về nhà được không?” Người thanh niên nho nhã lễ phép nói.

“Ta nói các ngưởi không nghe rõ sao? Ta nói không là không. Kiếp này ta không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Hoàng hết.” Người phụ nữ trung niên lớn tiếng gắt.

“Tiểu thư, chuyện cũng qua rất nhiều năm rồi. Lão gia chỉ có một đứa con là người. Trăm sai ngàn sai cũng không thể xoá bỏ tình máu mủ. Người không về, ai sẽ kế thừa sản nghiệp của Hoàng Thiên?” Quản gia phân trần.

“Hoàng Thiên không liên quan gì đến tôi. Ông ấy cũng không liên quan gì đến tôi. Chuyện đã qua lâu nhưng các người có mang anh ấy quay về được không? Có biến người chết thành sống được không?” Người phụ nữ trung niên ánh mắt căm hận nhìn vào vị quản gia Hạ lớn tuổi.

Quản gia cúi đầu thở dài, nhẹ giọng như thì thào: “Tôi biết chuyện năm xưa khó lòng khiến người bỏ qua được. Nhưng sau khi tiểu thư bỏ đi, lão gia đã rất hối hận, cho người đi dò la tin tức của người khắp nơi. Còn về người đó...người chết sao có thể sống lại.”

“Hay thật, người chết không thể sống lại. Vậy tại sao các người nhất định hạ thủ?” Người phụ nữ trung niên nói như thét.

“Mẹ nuôi, người bình tĩnh một chút. Tim của người không khỏe.” Người thanh niên cúi người, nhẹ nhàng quan tâm.

“Các người đi hết đi. Tôi không muốn gặp các người. Từ khi các người hạ thủ với anh ấy, tôi và các người đã không còn quan hệ gì nữa cả.” Người phụ nữ trung niên khó nhọc thở nhưng giọng nói vẫn cương quyết.

Hạ quản gia vẫn cố thuyết phục: “Tiểu thư, người giận lão gia nhưng còn con gái của người. Cô ấy cần phải biết về nguồn gốc của mình. Đâu thể để cô ấy sống nghèo khó vất vả, bị ức hiếp như vậy mãi được. Ông cháu cần nhận nhau, người đâu thể cướp đi quyền đó được.”

“Nó là con của tôi và anh ấy, tôi không nhận ông ấy là cha, ông ấy lấy đâu ra cháu để nhận? Các người mau đi khuất mắt tôi. Đi ngay đi.” Người phụ nữ đứng dậy, đẩy hai người đàn ông ra khỏi phòng bệnh.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Tinh Vân đã đứng ở đó từ lúc nào. Cô khẽ cất tiếng hỏi: “Mẹ, chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư...đây là...con gái của người sao?” Hạ quản gia lên tiếng, nhìn sang mẹ của Tinh Vân rồi lại quay sang cô.

“Mẹ nuôi, đây là Tinh Vân sao?” Người thanh niên bước đến gần Tinh Vân, đưa tay ra bắt lấy tay cô, tươi cười nói: “Chào em, anh là Gia Khiêm, khi em chưa chào đời mẹ đã nhận anh về nuôi. Sau đó mới gặp ba em và sinh ra em.”

Tinh Vân ngẩng người ra một lúc. Câu chuyện lúc nãy cô đã nghe được ít nhiều nhưng vẫn không ngờ mình còn có thêm người thân ngoài mẹ.

“Mẹ, họ là người thân của chúng ta sao?” Tinh Vân ngây ngô hỏi lại.

“Đừng nghe họ nói nhảm. Chúng ta không có quan hệ gì với họ.” Bà Minh kiên quyết phủ nhận.

“Cháu gái, ông ngoại cháu hiện đang bệnh rất nặng. Cháu hãy theo chúng tôi về gặp ông cháu lần cuối để tròn đạo hiếu. Đừng để sau này ân hận.” Hạ quản gia nhìn Tinh Vân, đôi mắt u sầu nói.

Tinh Vân nhìn qua mẹ: “Mẹ, chúng ta về thăm ông đi.”

“Đừng hòng, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.” Bà Minh lạnh lùng nói.

“Vì sao vậy mẹ?” Tinh Vân dò hỏi

“Vì sao hả? VÌ bọn người này là một lũ sát nhân. Năm xưa họ ngăn cản cha mẹ đến với nhau. Cho nên cho người truy sát cha con.” Bà Minh uất ức nói.

“Mẹ, mẹ biết cha đã chết, vì sao cứ chờ đợi ông ấy quay lại?” Tinh Vân nắm tay mẹ, thương cảm.

“VÌ ông ấy đã hứa quay lại. Mẹ tin ông ấy.” Bà Minh lau nước mắt, nức nở nói.

Tinh Vân điềm tĩnh hơn bao giờ hết, mặt không xúc cảm, lạnh lùng nói: “Gia Kiêm, Hạ quản gia, đưa tôi và mẹ về thăm ông ngoại đi.”

Phút chốc nét mặt của quản gia Hạ và Hoàng Gia Khiêm tươi tắn hẳn ra. Bà Minh khó hiểu nhìn con: “Con...sao con lại...”

Tinh Vân quay sang nắm tay mẹ: “Mẹ, người mẹ chờ chưa chết. Ông ấy rất khỏe, sống cũng rất tốt. Chỉ là không nhớ đến lời hứa với mẹ mà thôi.”

“Con nói cái gì?” Tim bà Minh thắt lại, hai chân không đứng vững ngã quỵ xuống. Hoàng Gia Khiêm đưa tay đỡ lấy bà.

Sau một lúc, được bác sĩ tiêm thuốc, tình hình bà Minh cũng khá lên. Bà bình tĩnh mở mắt, thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ khu điều dưỡng. Bầu trời mùa đông u ám, những đám mây to che khuất ánh sáng mặt trời, khí lạnh lan tràn tê tái như lòng người.

“Gia Khiêm, con đi chuẩn đi, chúng ta sẽ về nhà.” Bà Minh giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Hoàng Gia Khiêm cung kính gật đầu: “Dạ, mẹ nuôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.