Nam nhân với các ngón tay không ngừng thánh thoát vỗ lên bàn.
Gương mặt với những sắc thái đầy tò mò.
Yến tiệc mừng thọ của thái hậu Tần Quốc hôm qua thật khiến cho hắn mở rộng tầm mắt.
Một vương phi khó đoán nhưng lại mang trên mình khí chất khác hẳn người thường.
Một Mặc tiểu thư bên ngoài ôn nhu thánh thiện nhưng lại mang đầy tâm cơ khó đoán.
Thật là náo nhiệt khi hai người họ gặp mặt nhau trên cùng một đại điện cùng nhau đấu khẩu.
Chỉ là quá giống
Thật sự vị Khuynh Nhan vương phi kia mang khí chất cùng tư thái rất giống một người.
Một người mà hắn chỉ có thể âm thầm nhìn từ xa.
Một người mà dù trong mơ hắn cũng chẳng dám ao ước có được nàng!
Một người mà dù không tồn tại nữa! Hay là đơn giản hắn sẽ chẳng bao giờ thấy được nàng nữa! Nhưng hình ảnh, cốt cách, khí chất, dáng vóc ấy mãi mãi in sâu trong trí nhớ của hắn.
- Hoan nhi... Nàng ta thật sự khiến ta nhớ đến nàng! - Hắn đưa tay kéo bức tranh được cất giữ trong hộp ra.
Bức tranh vẽ người con gái mang vẻ đẹp đến mức yêu nghiệt.
Từ vóc dáng đến khí chất của nàng cũng khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở.
- Vương gia! Hoàng cung xảy ra chuyện!- Tiếng thị vệ trầm đục nhẹ nhàng vang lên đánh thức hắn.
Hắn đưa tay cuộn tròn bức tranh song liền đưa nó cất trong hộp gấm
Động tác của hắn nhẹ nhàng nâng niu như chỉ cần sơ xót một chút sẽ khiến cho bức tranh sẽ có mất mát.
- Nói! - Giọng nói mang chút gì đó lạnh nhạt. Như chuyện của thị vệ vừa nói chẳng tác động gì mạnh tới hắn cả.
Hàn Gia Quốc xảy ra chuyện thì sao?
Hắn chẳng quan tâm!
Không phải đã có hoàng huynh của hắn lo sao
Chuyện của hoàng cung bao giờ đến lượt bát vương gia như hắn quản.
Hắn chỉ là một tên đào hoa phong nhã
Ăn chơi bên ngoài đã rồi thì chạy về hoàng cung ăn bám hoàng huynh của mình.
Không phải vì hoàng huynh cũng là hoàng thượng của Hàn Gia Quốc ép buộc hắn đại diện đi chúc thọ hoàng thái hậu Tần Quốc thì hắn cũng chả buồn tới nơi này làm khách!
- Bẩm là hoàng thượng xảy ra chuyện!- Thị vệ nhìn bộ dạng của hắn rồi cúi đầu bẩm báo.
Ai chả biết từ sau khi bát vương gia du ngoại về liền nghe tin hoàng hậu Lạc Lãng Hoan chết trong đám hỏa hoạn thì tính tình cũng thay đổi.
Từ vương gia hào hoa phong nhã
Lại thành một vương gia trầm tính không màng sự đời
Ai cũng biết rõ bát vương gia và hoàng hậu Lạc Lãng Hoan là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
- Hoàng huynh của ta lại có thể xảy ra chuyện gì? - Hắn đưa tay vuốt ve tách trà trong tay.
Hoàng huynh oai phong của hắn lại có thể xảy ra chuyện?
Là thật hay là đang đùa?
Thị vệ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng tiến về phía hắn mà nói nhỏ vào tai.
Từng lời của thị vệ nói ra đều khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn biến sắc!
- Được rồi! Người lui trước đi! - Giọng hắn không mang độ ấm mà phát ra.
Thị vệ nghiêm chỉnh gật đầu rồi tựa như bóng ma mà biến mất trong không gian.
Gian phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
- Vô!- Giọng của hắn bỗng chốc vang lên trong bóng tối.
- Có thuộc hạ! - Trước mặt hắn xuất hiện người mang y phục màu đỏ đậm với dáng vẻ cung kính mà thưa.
- Điều tra vụ hỏa hoạn Phượng Hoan Cung 3 năm trước cho bổn vương! Tuyệt đối phải truy ra được tại sao năm đấy cung của Hoan nhi lại xảy ra hỏa hoạn!- Cả người hắn bây giờ như thay đổi hẳn đi. Không còn thấy hình dáng biếng nhác mà thay vào đấy một hình tượng mang lãnh khốc đến phát sợ.
- Tuân lệnh!- Vô liền cúi đầu khẽ đáp sau nhanh chóng biến mất.
Đúng đấy mới chính là con người thật của bát vương gia Hàn Gia Vũ hắn.
Bên ngoài kia.
Người dân Hàn Gia Quốc hay là vị hoàng Huynh Hàn Thiên của hắn đều chỉ biết hắn là kẻ hào hoa phong nhã.
Ăn chơi không ai bằng.
Nhưng ít ai biết được.
Hắn chính là cung chủ của Vũ Thích Lâu bấc nhất đế đô của Hàn Gia Quốc.
Cái chết của nàng 3 năm trước thật sự quá uẩn khúc.
Hắn không tin cả Phượng Hoan Cung tráng lệ rộng bậc nhất hoàng cung lại cks thể phát hỏa.
Hắn cũng không tin cả đám lính ngự lâm quân kia không đủ khả năng cứu nàng ra ngoài.
Mỗi chỗ trong câu chuyện hắn nghe hoàng huynh của mình thuật lại đều có rất nhiều lỗ hổng.
Chỉ là...
Hắn lại không thể tin hoang huynh của hắn yêu thương nàng như vậy lại có thể nhẫn tâm làm gì tổn hại đến nàng.
Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Môi nở nụ cười lạnh đến mức làm cho cả gian phòng vốn lạnh lẽo quỷ dị lại càng lạnh hơn.
- Hàn Thiên! Người tuyệt đối đừng nên có gì can thiệp vào cái chết của Hoan nhi... Bằng không... Ngai vàng ngươi chắc chắn không ngồi vững! - Hắn đập mạnh tay khiến tách tra trên bàn vỡ vụn ra.
----
Hai thân ảnh một trước một sau tiến vào Kinh Thánh Lâu.
Một hoa lâu nổi tiếng với những mỹ nhân đẹp nhất kinh thành.
Có thể nói dung nhan của các cô nương ở Kinh Thánh Lâu này không có một lâu nào sánh bằng.
- Vương phi! Thật sự không thể!- Thân ảnh màu xanh nhạt kéo thân ảnh từ trên xuống dưới một bạch y tao nhã.
- Ây dà... Ta nói người nghe! Chúng ta mất cả một buổi phẫn nam trang... Lại mất không ít thời gian để trốn ra khỏi Tần Vương Phủ... Bây giờ thật sự không thể không vào! - Thân ảnh bạch y đưa thiết phiến ghé sát tai thân ảnh màu xanh mà thì thào.
Hai thân ảnh một xanh một trắng đấy đúng là chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tần vương phi Khuynh Nhan cùng nữ thị vệ luôn theo sát bên cạnh nàng.
- Nhưng... Vương gia... - Hoa nhi ngập ngừng mấp máy môi nhắc nhở nàng.
- Không cần lo về phía hắn!- Chưa kịp để Hoa nhi định thần nàng liền kéo tay Hoa nhi một mạch bước vào thanh lâu.
Nàng không hề biết từ khi nàng đứng trước cửa đã có một ánh mắt luôn theo dõi nàng.
Từng động tác nhẹ nhàng của nàng đều rõ ràng nhìn thấy hết!
- Công tử xin mời! - Giọng của tú bà lanh lảnh vang lên.
Nàng đưa mắt khắp nơi đánh giá một vòng quanh thanh lâu.
Đúng là không hổ danh thanh lâu bậc nhất kinh thành Tần Quốc
Cả gian phòng sảnh chính được bày biện trang trí một cách trang nhã không hề giống một thanh lâu mà là một phòng trà thời xưa cũ.
Ở thanh lâu này được chia ra làm 3 tầng lầu là chính.
Tầng một chính là sảnh chính vừa, cũng là nơi nàng đang đứng
Tầng hai chính là nơi dành cho giới thượng lưu trong kinh thành.
Còn tầng thứ ba là tâng đặc biệt nhất nơi chỉ riêng quan lại, thế tử, Vương gia tới được.
Trừ tầng một thì hai tầng còn lại đều có những gian phòng có cửa sổ thông ra phía sân khấu ở tầng 1.
Nàng mỉm cười chủ nhân của lâu nay thật là một người biết tính toán.
Không ngờ lại có cả một kiến trúc này trong thanh lâu.
Nói nó là thanh lâu không bằng bao nơi đây là phòng trà hay nơi gặp gỡ trao đổi thân mật chính trị giữa các quan lại.
- Bà bà cho ta một phòng ở tầng 2!- Nàng cười tay đưa thiết phiến phe phẩy ra dáng một công tử đào hoa.
- Mời công tử theo ta! - không chút xiểm nịnh tú bà đưa tay hướng mời nàng.
Trang trí đẹp, Người làm tốt.
Chủ của nơi này thật không thể khinh thường.
Nàng lặng lẽ bước theo tù bà.
Chỉ là Hoa nhi ở phía sau nàng không ngừng bồn chồn lo lắng.
Lúc nãy Hoa nhi là có tò mò nhìn lên cửa sổ bị khuất ở tầng ba.
Lại là nhìn thấy chủ tử của mình đang nhìn chằm chằm vào vương phi nha.
Hoa nhi thật muốn một chưởng tự đánh chính mình.
Lúc ấy vương phi nhà nàng còn say sưa ngắm nhìn làm sao có tâm trí mà thấy vương gia.
Lại nói cũng do Hoa nhi không đủ kiên quyết ngăn nàng nga.
- Hoa nhi! Muội làm sao thế! - Nàng không phải là không thấy thái độ của Hoa nhi chỉ là lúc nãy tú bà đứng gần nàng và Hoa nhi quá khiến nàng không tiện hỏi.
- Là Chủ Tử! - Hoa nhi bất đắc dĩ thì thầm vào tai nàng ba chữ.
Nàng chính là cần năm giây để định hình rồi.
Nàng đi tới đâu hắn ám tới đấy là sao?
Ở vương phủ nhà chung thì gặp không sao.
Nhưng đây là thanh lâu.
Thanh lâu đấy.
Đã là thanh lâu mà còn gặp thì là thế quái nào?
Hắn lại đến thanh lâu làm gì?
Là muốn mèo mả gà đồng sao?
Hay là tìm nữ nhân?
Nàng chân không ngừng bước theo tú bà nhưng não lại không ngừng đạp số suy nghĩ.
- Mặc hắn! Chúng ta là quang minh chính đại đi làm gì phải sợ!.
Quay lại tuyên bố với Hoa nhi là nàng không sợ.
Sau lại quay lại bước theo tú bà.
Đúng là vương phi của Hoa Nhi không sợ trời không sợ đất mà.
Cái gì mà quang minh chính đại chứ.
Không phải là hai người chui lỗ chó sao?
Chỗ nào là quang minh chính đại?
Chỗ nào?
Vương phi người chỉ cho Hoa nhi thấy quang minh chính đại đi ở đâu thế?