Thiên Kim Sống Lại

Chương 28: Chương 28




" Còn phải đền bù tổn thất tinh thần cho con gái tôi nữa, ít nhất cũng phải 10 vạn " Ba của Lệ Hương Hương dùng giọng điệu ra lệnh hếch gương mặt và cái cằm nọng của ông ta về phía cô.

Ông bà ta nói quả thật không sai.

Cha nào con nấy, cứ nhìn cảnh tượng này là biết.

Chu Phong Thanh vẫn không sắng sốt, cô cười hiền hòa, giống như một vị trưởng bối ngồi nhìn đàn con cháu của mình, đôi mắt trong veo tĩnh mịch, dáng vẻ cười như không cười, không ai có thể biết cô đang nghĩ gì.

Ba Lệ Hương Hương hơi toát mồ hôi hột, ông ta ưỡn thẳng lưng đứng, con nhỏ này chỉ ra vẻ mà thôi, nhìn dáng vẻ nghèo hèn của nó kìa, chắc muốn khóc lóc với giáo viên cho qua chuyện.

Thầy chủ nhiệm lớp quốc tế hơi lo lắng, dù gì cũng là học sinh của mình.

" Chắc có hiểu lầm gì đấy thôi, bạn học Chu bình thường rất ngoan ngoãn, cũng không-- " thầy chủ nhiệm vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho Chu Phong Thanh, nhưng cô hoàn toàn không để tâm, cũng không có ý định muốn giải thích, thầy chủ nhiệm càng thêm sốt sắng.


"Theo tôi thấy chắc hẳn là giả vờ thôi, con gái tôi cũng rất ngoan ngoãn " Ba Lệ Hương Hương cắt lời không muốn nghe lời biện hộ
Các giáo viên khác đang nghe lỏm "-.

-"
Ngoan cái quỷ, con ông ta thể nào ông ta không biết à.

" Không phải không có tiền đền nên không dám nói đấy chứ " giọng nói khinh miệt mỉa mai càng ngày càng nồng đậm.

"Chu tiểu thư " Một giọng nói cung kính vang lên, đứng ở cửa là người đàn ông mặc vest bảnh bao, lịch thiệp.

Anh ta bước tới trước mặt Chu Phong Thanh, cung kính giới thiệu :" Chu tiểu thư, tôi là Lâm Nhuận, bây giờ là luật sư riêng của cô, cô Phó đã nói sơ qua cho tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi qua ý kiến của cô, phần còn lại để tôi lo liệu "
"Anh nói sơ qua chút đi, tôi thì biết còn bọn họ thì chưa biết đâu " Đầu ngón tay trỏ cong duyên dáng chỉ vào cặp cha con cực phẩm kia.

" Mày có ý gì chứ con khốn " Lệ Hương Hương quát, đưa tay lên tính vả vào mặt Chu Phong Thanh một cái bốp, loại đê hèn như cô ta sao có thể mời luật sư riêng cơ chứ, chắc chắn là nó bám được vào ông già nào đó rồi, nghĩ đến đây cô ta liền siết chặt tay tức tối.

Ting Điểm thù hận +4
" Xin cô hãy chú ý ngôn từ và hành động mình " Lâm Nhuận bước nhanh lên cản cô ta lại.

Lâm Nhuận hắng giọng nói điềm tĩnh nói :" Cô chủ của chúng tôi muốn kiện hai người tội bôi nhọ danh dự nhân phẩm và tống tiền Chu tiểu thư "
"Cái gì cơ ? Mày nghĩ mày là ai mà dám kiện tụi tao " Lệ Hương Hương dám chắc con nhỏ này thuê người đến hù dọa cô ta, hay cho dù có thật đi chăng nữa, cũng có ba cô ta ở đây.

Ba của Lệ Hương Hương cũng không ngoại lệ, ông ta cũng nghĩ giống con gái của mình thái độ vẫn khinh người như cũ.

Ngón tay gõ gõ lên chỗ để tay của xe lăn, tuy không phát ra tiếng động gì nhưng làm người khác bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.


" Mày có bằng chứng gì để kiện tụi tao, mau chóng đền tiền đi, tao sẽ cho mày con đường sống " Ba Lệ Hương Hương ưỡn lưng phách lối.

" Đừng lo lắng bằng chứng sẽ được gửi đến tận nhà các người " Chu Phong Thanh vẫn lười biếng ngồi trên xe lăn nói.

Ta làm người quá tận tình, quá tốt.

Đương nhiên Lệ Hương Hương cảm thấy Chu Phong Thanh rất ngứa đòn, lần này phải tát cho con đĩ này mấy cái mới hả dạ.

Có vẻ do tức giận làm động tác của Lệ Hương Hương khá nhanh Luật sư Lâm không kịp cản lại.

Phòng giáo viên vang lên một tiếng bốp, Chu Phong Thanh nghiêng mặt nôn ra một ngụm máu.

Áo đồng phục trắng tinh nhuốm màu đỏ tươi của máu, trong không khí cũng ngửi được mùi máu tươi đang bốc lên.

"Phong Phong " Tiếng kêu hoảng hốt đồng thanh vang lên, là hai anh trai của Chu Phong Thanh tới, hai người chạy đến, ra lệnh cho vệ sĩ ấn chặt Lệ Hương Hương và ba cô ta quỳ dưới đất.

" Phong Phong à, mình đi bệnh viện đi " Chu Xung Thiên nhẹ nhàng nói, tay còn xoa xoa má Chu Phong Thanh, nhìn vết máu trên áo và trên mặt cô liền thấy tức giận.


Mẹ nó chứ, em gái của anh ta là bảo bối trong nhà, ngưòi nhà còn không nỡ để mất nửa cọng tóc, kết quả lại bị đánh thế này.

Chu Phong Thanh không còn vẻ bình tĩnh như trước, ánh mắt cô ngơ ngác, không có hồn, tay nắm chặt thành xe lăn hốc mắt ngập tràn nước nhìn hai anh của mình gọi : " Anh hai, anh cả ".

Cái dáng vẻ ủy khuất này hoàn toàn lấy lòng được tất cả mọi người ở đây, tất nhiên là trừ hai cha con kia và cô giáo Diệp.

Lệ Hương Hương ngơ ngác,cô ta biết rõ lực của mình như thế nào.

Lúc tay của Lệ Hương Hương đánh tới Chu Phong Thanh đã nghiêng mặt, tiếng động to không biết từ đâu ra nhưng căn bản tay cô ta chỉ sượt qua gương mặt kia thôi.

Ha, cô ta tưởng một mình ả có thể diễn vai bạch liên hoa sao, bà đây cũng có thể nhé.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.