Thiên Kim Sống Lại

Chương 46: Chương 46




"Nhưng mà cô tên gì thế ? "
" Anh không biết tên tôi sao ? " Không thể nào, anh ta hẳn là phải biết rõ mình, không lẽ là mất trí nhớ trong truyền thuyết.

Ánh mắt Phó Thụy Tuyết hiện lên vẻ mờ mịt, anh lắc đầu.

Chu Phong Thanh nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ liền lừa lọc Phó Thụy Tuyết :" Tôi là bạn gái anh, mà anh còn không nhớ, vậy chứng tỏ trong lòng anh không có tôi rồi ".

" Tôi tôi không biết nữa " Phó Thụy Tuyết ấm a ấp úng nói.

Dáng vẻ này trông rất ngoan ngoãn, cô rất thích, lại còn rất đẹp, ngày hôm qua là hệ thống bảo cô cứu Phó Thụy Tuyết, chứ với những gương mặt giả anh ta đeo thì khó mà nhận ra được.

Chu Phong Thanh thầm đồng cảm, trước kia cô sống một cuộc sống phải chạy đôn chạy đáo diễn hết vai này tới vai kia, chưa bao giờ được làm chính mình, quả thật rất mệt mỏi.

Chu Phong Thanh nhìn gương mặt ngơ ngác của anh ta hồi lâu, không giống đang nói dối nhưng núi cao còn có núi cao hơn, lỡ đâu lừa được cả cô thì sao.

Thôi kệ, làm ấm bụng trước cái đã.

Chu Phong Thanh dắt anh xuống dưới lầu, có một bàn ăn nhỏ đặt gần bếp.

Cô lật điện thoại lên xem, đặt 3 suất cho ba người ăn, mình quả thật là bà chủ tốt.


Chu Phong Thanh thảnh thơi ăn chén súp, Phó Thụy Tuyết thì ăn cháo, tướng ăn nho nhã lịch sự.

Chu Phong Thanh thì chẳng quan tâm nhiều như vậy, cô ăn một phát liền hết chén súp.

Lướt điện thoại một hồi thì cô quên mất một việc quan trọng, chính là ---- đi học.

Cô gọi người đem đồng phục sách vở tới, dặn dò Phó Thụy Tuyết ở yên đây không được đi đâu, đến tối sẽ về.

Phó Thụy Tuyết ngoan như cún cưng liền gật đầu.

Chu Phong Thanh ngồi xe lăn điều khiển vào lớp học.

Vừa bước vào thì thấy thầy chủ nhiệm lớp đang mắng đám học sinh, nhìn thấy cô thì như gặp được đại bảo bối, dặn dò cô chăm chỉ học tập đi thi đạt điểm cao.

Chu Phong Thanh về chỗ trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, lớp bọn họ lại có học sinh tham gia đội tuyển, thật shock.

Mí mắt của Chu Phong Thanh thật sự chỉ chống đỡ được một tiết học, đến tiết thứ hai cô liền gục xuống bàn làm đôi bạn cùng ngủ với Tang Ninh.

Giờ ăn trưa của trường học rất nhanh đã đến, nhưng mà trời đánh tránh bữa ăn, đám nữ sinh bên lớp chọn ào ào kéo tới.

" Nè, cô là học sinh lớp quốc tế đúng không ? "
Chu Phong Thanh ngẩng đầu lên nhìn vào cô gái cầm đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nói :" Trời đánh tránh bữa ăn, biết câu này không ? Làm phiền người ta ăn uống là mất dạy ".

Sao lúc nào đến giờ ăn là có chuyện thế, không để cô yên à ?
" Cô --- " Nữ sinh kia tức điên, cô ta vốn cũng là phó chủ tịch hội học sinh lại bị con nhỏ này mắng là mất dạy, sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Phó Phong Niên cũng đứng ra, cản đám nữ sinh lại, khí thể của Phó Phong Niên cũng không thua kém nói :" Bạn học à, tiên học lễ hậu học văn, không biết sao, người khác đã nói đừng làm phiền thì đừng làm phiền, mặt dày quá không tốt đâu đấy ".

Bị hai ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, nữ sinh kia thật sự không dám, đành kênh kiệu hếch cằm nói ra câu thoại điển hình :" Cô cự đợi đấy " rồi dẫn đàn em đi.

Chu Phong Thanh : ? không thích đợi đấy làm gì được nhau.

Phó Phong Niên ngồi xuống tiếp tục ăn cơm :" Cô khỏi bệnh rồi cần gì giả vờ nữa thế ".

" Tôi dạy cô võ nhé, gặp mấy loại cặn bã trà xanh như vừa nãy đạp một cái là xong " Phó Phong Niên đắc ý giơ nắm đấm lên nói.


Chu Phong Thanh nhìn người đối diện liền gật đầu một cái, tỏ vẻ biết rồi, sau đó cắm cúi ăn cơm.

Phó Phong Niên có mục đích mới tới bên cạnh cô, dù chưa biết là gì nhưng cô cảm thấy có mục đích mới tốt, cô không tin con người thật sự tốt bụng, người có thể đối xử tốt với bạn không cần báo đáp chắc cũng chỉ có thể là ba mẹ yêu thương bạn vô điều kiện mà thôi.

Giải quyết cơm trưa, vì hôm nay thầy Ngôn xin nghỉ cho nên chỉ có cô và Ngụy Nguyệt Vũ ngồi trong lớp học luyện đề thi.

Không biết từ đâu ra mà đám nữ sinh kia lại đến, dáng vẻ cực kì hổ báo mà uy hiếp Chu Phong Thanh rời đội tuyển.

" Với năng lực của cô thì rớt từ vòng gửi xe rồi, phí đi một suất đăng kí cô biết không ? " nữ sinh cầm đầu khịt mũi khinh thường liếc nhìn Chu Phong Thanh.

Chu Phong Thanh nhìn cô nàng này với ánh mắt nhìn người thiểu năng, mặt mũi cũng không tệ sao mà đầu óc phát triển thành dạng này thế.

" Này, cô đừng có ỷ lớn hiếp yếu, ai đăng kí trước thì người đó có quyền tham gia, cô chạy chậm thì trách người khác chạy nhanh à, ai dạy cho cô loại tư duy thiếu não này thế " Ngụy Nguyệt Vũ đứng chân trước mặt Chu Phong Thanh với đám nữ sinh kia, không sợ hãi mà mắng thẳng mặt cô ta.

Chu Phong Thanh : Được người khác bảo vệ cũng không đến nỗi nào.

Nhỉ ?
" Xùy, lại thêm một đứa phế vật " Nữ sinh kia khoanh tay dùng tư thế bễ nghễ nhìn Ngụy Nguyệt Vũ cười một tiếng khinh thường.

" Vật họp theo loài có khác, phế vật chỉ có thể chơi với phế vật, biết điều thì tự giác rút lui đi, đừng để tôi phải đuổi hai người ra khỏi đội ".

Chu Phong Thanh bấm bấm điện thoại, camera ở góc tường vốn có ánh sáng đỏ, bây giờ lại đen ngòm.

Chu Phong Thanh sắn tay áo, đứng dậy tẩn cho đám kia một trận tơi bời hoa lá.

Cô bước đến nhấc cằm nữ sinh vốn tiếng mắng chửi kia lên, cổ tay dùng sức bóp chặt :" Lần sau gặp tao thì tránh xa tao ra ".


Ngụy Nguyệt Vũ ở một bên âm thầm tặng Chu Phong Thanh một lạy :" Ôi mẹ ơi, quá trâu bò rồi ".

Đám nữ sinh chạy trối chết, toàn thân bọn họ đau âm ỉ, cô phó chủ tịch hội học sinh kia xoa xoa cái cằm cười đắc ý, cái cô ta muốn chính là như vậy, con nhỏ lớp quốc tế đánh người, sau đó cô ta kiện cáo, vậy là con nhỏ đó bị ép rời khỏi cuộc thi thôi.

Phó chủ tịch hội học sinh lập tức đi cáo trạng Chu Phong Thanh đánh người.

Chu Phong Thanh được gọi lên phòng hiệu trưởng, à, còn có cả Ngụy Nguyệt Vũ.

" Bạn học Chu, là em đánh bạn Nguyễn à " Hiệu trưởng đã là một người có tuổi, trông khá công minh, chính trực.

" Dạ không có thưa thầy ".

" Mày nói dối, chính mày là người đánh tao ".

" Bạn học Nguyễn, không có bằng chứng mà phỉ báng người khác là phạm tội đó " Chu Phong Thanh thản nhiên nhìn thầy hiệu trưởng, không thèm cô Nguyễn kia một cái.

Điều này khiến Nguyễn Khương tức tối, cảm giác như đánh mạnh vào cục bông gòn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.