Thiên Kỳ Truyện

Chương 19: Thỉnh an Thái hậu



Xe ngựa của Ngụy vương đi rất nhanh, rồi dừng lại tại Hoan Âm phủ - phủ riêng của Thái hậu. Ngụy vương đưa cô tới một căn phòng nhỏ, ra lệnh cho các nha hoàn ở đó sửa soạn cho cô.

Cô được họ sửa soạn, chải chuốt. Họ thay cho cô một bộ y phục rất đẹp, nó được làm từ loại vải thượng hạng, màu hồng cánh sen, thêu hoa đào tỉ mỉ. Bộ y phục này làm cô trở nên thật lộng lẫy. Trâm cài tóc cũng được làm bằng vàng, đính đá quý vô cùng tinh xảo.

Họ trang điểm cũng rất đẹp. Đôi mắt cô đã đẹp nay còn đẹp hơn, nó long lanh, thật có hồn, thêm hàng mi dài, cong đều, nhìn thật mênh mông, sâu thẳm trong đó thì thật bí ẩn, khiến người khác cảm thấy tò mò. Đôi môi màu hồng hoa anh đào trông thật mềm mại, chỉ cần khẽ mỉm cười là đã làm lòng người ngây ngất. Làn da trắng hồng khiến bộ y phục càng phù hợp với cô hơn. Trong dáng hình thanh mảnh, nhỏ bé ấy ẩn chứa một tâm hồn rộng lớn.

Cô bước đi theo sự hướng dẫn của nha hoàn bên cạnh Thái hậu đến Tần Nghi lầu. Tần Nghi lầu ngự giữa hồ sen, là nơi Thái hậu ngồi thưởng hoa, uống trà. Còn một đoạn xa nữa mới đến Tần Nghi lầu, cô đã có thể ngửi thấy hương sen thoang thoảng đâu đây. Một làn cuốn theo một cánh hoa đào rơi xuống, cô đỡ lấy, nó bay từ vườn đào đến tận đây sao? Cô nhìn kĩ cánh hoa đó, trên đó có một dòng chữ: “Gặp tại gốc đào”. Cô nhìn xung quanh xem là ai, nhưng chẳng thấy ai ngoài nha hoàn bên cạnh. Lần trước tới Tần Nghi lầu cô không để ý khung cảnh lại đẹp như thế. Xung quanh hồ là những cây liễu rủ xuống trông rất đẹp. Thái hậu đang ngồi ở Tần Nghi lầu, người đang đợi cô.

Cô bước đến, nhẹ nhàng cúi xuống thỉnh an:

- Tiểu nữ xin thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an.

- Miễn lễ.

- Tạ Thái hậu.

- Con mau lại đây ngồi cùng ta.

- Tiểu nữ không dám.

- Lệnh của ta.

- Vâng.

Cô từ từ đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh Thái hậu. Thái hậu nhìn cô, có vẻ rất vui. Người nhìn cô, cất lời khen ngợi:

- Quả là mỹ nữ, rất xứng với Viễn nhi.

- Thái hậu quá lời rồi. Đều do y phục của người mà thôi.

- Người đẹp mặc gì cũng đẹp, rất hợp với con.

- Tạ Thái hậu.

Cô rót trà mời Thái hậu, cô nâng chén trà lên, hương trà rất thơm, là mùi hoa sen. Có lẽ trà sen được làm từ những lá sen ngay trong hồ này. Cô nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách trà xuống. Cô quay sang nhìn Thái hậu. Nét mặt Thái hậu lúc này có vẻ suy tư. Cô lễ phép hỏi Thái hậu:

- Chẳng hay Thái hậu có chuyện gì phiền não?

- Con muốn biết sao?

- Nếu người không chê tiểu nữ ngu dốt, thì có thể nói với tiểu nữ.

- Được, dù sao con cũng chẳng phải nữ tử bình thường.

Thế rồi Thái hậu bắt đầu kể. Truyện có lẽ đã từ lâu lắm rồi. Ban đầu, Thái hậu ngập ngừng nhưng khi nghe cô nói lại mở lòng kể cho cô nghe.

Truyện kể rằng có một vị tiểu thư. Tuy gia thế không quá nổi trội nhưng lại là một mỹ nữ hiếm có. Không chỉ là mỹ nữ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại còn vô cùng sắc sảo, tài năng hơn người. Năm 13 tuổi, mỹ nữ ấy được cha đưa vào cung một lần. Ngay trong lần gặp đầu tiên, mỹ nữ đó đã có được sự cảm mến của Hoàng thượng.

Sau đó không lâu, mỹ nữ ấy được Hoàng thượng nạp vào hậu cung, được phong là Linh phi. Linh phi lúc đó là vị phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhất. Lúc đó, Hoàng thượng chưa phong hậu và người mà Hoàng thượng muốn phong làm hậu lúc đó là Linh phi. Nhưng do thân phận của Linh phi, nên dù rất muốn Hoàng thượng cũng không thể làm theo ý mình được.

Hậu cung có ảnh hướng rất lớn đến triều đình, chính vì vậy mà Lãnh phi – Lãnh thư được phong hậu. Không chỉ không trách móc Hoàng thượng, mà còn an ủi, thông cảm, nên Linh phi ngày càng được Hoàng thượng sủng ái. Điều đó làm cho các phi tần vô cùng ganh ghét, luôn luôn tìm cách hãm hại Linh phi.

Không bao lâu sau, Linh phi hạ sinh một hoàng tử. Vị hoàng tử này vô cùng tài năng, văn võ song toàn làm cho Hoàng thượng vô cùng yêu mến. Linh phi lúc này được rất nhiều sự “quan tâm” của các phi tần trong hậu cung. Cuối cùng thì Hoàng hậu cũng ra tay.

Trung thu năm ấy, năm mà vị hoàng tử kia tròn 18, Hoàng hậu đã hạ độc, giết chết Linh phi. Trong hậu cung ai ai cũng biết, nhưng vì thế lực của Hoàng hậu quá lớn, không ai dám hé răng nửa lời. Sau hôm đó, Hoàng thượng cũng vô cùng đau khổ, nhưng lại không tỏ ra bên ngoài. Ngài phong hoàng tử đó làm Lệ vương, ban phủ riêng và giao nhiều trọng trách.

Nghe xong câu chuyện kia, Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên, Thái hậu đang kể chuyện của Lệ vương cho cô nghe sao? Hoàng hậu đã làm những việc đó sao? Cô hỏi Thái hậu trong sự thắc mắc:

- Người nói Linh phi bị Hoàng hậu giết hại sao?

- Con nên biết rằng mình nên giữ kín chuyện này nếu muốn sống.

- Tạ Thái hậu nhắc nhở.

- Có phải con nghe được tin đồn về Viễn nhi rồi đúng không?

- Dạ phải, đó cũng là phần khiến con lo lắng.

- Con thì sao biết được những ẩn tình trong đó chứ, hậu cung hiểm nguy ai gia từng trải rồi. Nhờ may mắn mà ta được ngồi vào vị trí này một cách an toàn, ta trước kia cũng chỉ là một phi tần nhỏ bé, nhờ Hoàng thượng được Thái thượng hoàng sủng ái mà ta được nhờ thôi.

- Tiểu nữ hiểu biết hạn hẹp.

- Ta hẹn con tới đây là để nhắc nhở con vài điều, ta biết chỉ có con mới xứng với Viễn nhi. Linh phi là phi tần hiếm có của Hoàng thượng, tư chất hơn người vậy mà… Thực ra ta nhìn thấy con rất giống Linh phi nên có chút cảm tình.

- Đây là lí do người nghĩ con làm được?

- Phải, con sẽ làm được, ta tin tưởng vào con.

- Thái hậu đừng quá tin tưởng con, Lệ vương không ưa con chút nào sẽ sớm cho con chầu Diêm vương thôi.

Cô thốt ra câu nói ấy một cách dễ dàng, nó đúng là suy nghĩ của cô lúc này. Sắc mặt Thái hậu có nét biến chuyển rõ rệt. Có lẽ bà sắp nói với cô một chuyện quan trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.