Thiên Kỳ Truyện

Chương 2: Hôn ước



Đọc xong bức thư của anh hai khiến tinh thần cô phấn chấn hẳn, nhớ đến chiếc vòng mà anh hai nhắc đến cô mới nhớ ra, ngoài lá thư này còn có một chiếc túi màu đỏ khác được để trên bàn, có lẽ bà Tư quên nhắc cô về chiếc túi đó. Tò mò mở chiếc túi ra, trong chiếc túi nhỏ ấy có một chiếc vòng rất xinh xắn. Một chiếc vòng có họa tiết cổ điển khá ấn tượng. Cô thích thú đeo liền vào tay, nó thực sự rất hợp với cô.

Đang ngắm nghía chiếc vòng thì có tiếng gọi của Tử Xuyên (quản gia chính của Tư gia):

- Tam tiểu thư lão gia mời cô xuống sảnh bàn vài chuyện.

- Cha về sao?

- Vâng tiểu thư, lão gia vừa về.

- Ta xuống ngay đây.

- Tiểu thư mau xuống lão gia đang đợi cô.

Xuống tới sảnh Tư gia, quả thực là biệt thự của một trong những gia tộc giàu có nhất có khác, sảnh quả thực rộng và nguy nga như lâu đài vậy. Nhìn thấy ông Tư đang ngồi ở vị trí quen thuộc đó, vẫn cái vẻ uy nghiêm đó, cô có chút lo lắng vì từ nhỏ cô và ông Tư vốn chẳng thân thiết, rất xa lạ không biết lần này ông sẽ nói gì với cô đây.

- Tiểu Hàn à, qua đây ngồi với ta. Ông Tư vẻ tươi cười mời cô ngồi.

- Vâng – cô miễn cưỡng đáp.

- Con gái ta càng lớn càng xinh đẹp, quả thật không hổ danh là con gái của Tư Thiên Tuế ta.

- Do công ơn nuôi nấng của cha – cô đáp cho có lệ.

- Con gái lớn rồi cũng nên tìm chỗ dựa để mà yên bề gia thất, ta đã tìm cho con một người tốt. Chỉ cần con qua đó sẽ được sung sướng cả đời, sự nghiệp nhà ta cũng thêm phần tươi sáng chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?

Nghe mấy câu đó cô lặng thinh, hiểu ra nụ cười trên môi ông Tư chỉ là giả tạo, thì ra đây mới là mục đích thật sự của ông, là cái lí do mà một người cha xa lạ bỗng lại quan tâm cô như vậy. Nén lại sự phẫn nộ đó, cô bình thản mà hỏi lại:

- Vậy cha tìm cho con vị lang quân thế nào?

- Chuyện đó còn phải lo sao, đương nhiên là người tốt, không thì sao xứng với con gái ta được – ông Tư cười nói như đang đắc ý.

- Là ai ạ?

- Con nôn nóng đến vậy à? Là Tam thiếu gia của Lãnh gia đó.

Sau câu nói của cha, cô đơ người. Tại sao, tại sao lại là hắn chứ? Lãnh Hạo - tên này tuy có gia thế giàu có không kém gì Tư gia nhưng là một kẻ vô dụng phá hoại, ăn chơi trác táng, được coi là nỗi nhục của Lãnh gia. Nhưng với sự nuông chiều của ông nội hắn không ai dám động vào hắn, vì thế hắn ngày càng ngang ngược, phá phách hơn.

Có vẻ hiểu được tâm trạng lúc này của Nhược Hàn, bà Tư với vẻ lo lắng nói với chồng:

- Ông nghĩ lại đi, vị thiếu gia đó sẽ làm Tiểu Hàn hạnh phúc sao?

Mất ngay cái vẻ mặt tươi cười lúc nãy ông Tư nghiêm mặt nói với giọng đe dọa:

- Phận làm con thì phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nuôi nó lớn đến từng này rồi, chả lẽ hy sinh một chút vì gia đình nó cũng không làm được à. Một lũ đàn bà vô dụng. Bà hiểu cái gì mà xen vào hả?

Bà Tư lặng thinh không dám cãi lời. Ông Tư nói xong nhìn qua Nhược Hàn gằn giọng:

- Tuần sau làm lễ cưới, ta đã định đoạt cả rồi, liệu mà chuẩn bị đi.

- Sao…sao lại gấp như vậy chứ, cha làm vậy chẳng khác nào ép con vào đường chết - Cô hốt hoảng đáp lại câu nói ấy.

- Chuẩn bị đi, ngày mai ta đưa con đến Lãnh gia ra mắt họ, đừng có làm mất mặt Tư gia.

Cô bây giờ chả còn nghĩ được gì nữa, chấp nhận tất cả mà cãi lại ông Tư:

- Cha muốn thì tự đến đó một mình đi, con không đến cũng không đồng ý cưới cái tên thiếu gia nát rượu đó.

Ông Tư tức giận, giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Nhược Hàn rồi quát mắng:

- Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên tiếng hả, mày nghĩ mày thanh cao lắm sao, mày làm được cái gì chưa mà dám lên tiếng cãi lại cha mày?

Ông Tư đã tát Nhược Hàn. Đến lúc này, cô chẳng muốn nói thêm gì nữa, ném lại cho ông Tư một cái nhìn uất hận. Quả thực rất đau nhưng cô không hé một lời kêu ca, cô chạy thật nhanh về phòng đóng chặt cửa. Thấy thế ông Tư nói to:

- Để ta xem mày trốn được bao lâu. Không ai được mang đồ ăn lên cho nó, xem nó có chịu bò xuống đây mà cầu xin ta không?

Nghe câu nói đó, cô nở một nụ cười, cô đã cười trong hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Cô đã ngồi đó, ngồi khóc một mình trong đó rồi ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau. Có tiếng chim ríu rít bên cửa sổ làm cô thức giấc. Cô mơ màng, cố mở đôi mắt trĩu nặng, mắt cô sưng lên vì khóc nhiều. Còn chưa kịp tỉnh hẳn ông Tư đã cho người kéo tới trước cửa phòng cô. Có tiếng gọi của quản gia:

- Tam tiểu thư mời cô xuống dưới lầu ăn sáng và sửa soạn, sắp tới giờ đến dự tiệc ở Lãnh gia rồi.

Cô im lặng, không đáp lại, trong đầu cô giờ chỉ nghĩ có cách nào để trốn khỏi nơi này. Cố tìm cách gì đó để bỏ trốn, lục tung căn phòng, cô thấy một sợi dây. Tiếng gõ cửa ngày một lớn, cô vội vã buộc dây vào chân giường cho qua cửa sổ để leo xuống.

Gọi mãi không thấy quản gia quyết định phá cửa xông vào. Cô dùng hết sức để leo xuống, cố gắng lắm cô mới xuống dưới an toàn. Cô chạy ngay ra hậu viện, chạy thẳng ra bờ sông. Cô giờ chẳng biết đi đâu, chỉ biết chạy, nhưng có thể nhanh hơn bọn họ sao? Nghe tiếng người đằng sau, ngày càng gần thêm, cô lại bật khóc, khóc trong sự đau khổ và bất lực. Cô không còn nhìn thấy có cái gì phía trước, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Cô trượt chân và ngã xuống. Họ, đã bắt được cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.