Thiên Kỳ Truyện

Chương 20: Linh phi nương nương



Sau câu nói kia của cô, Thái hậu có nét mặt buồn rầu, bà thở dài nhìn Thiên Kỳ, rồi lại quay ra đưa mắt nhìn xa xăm. Trầm ngâm một lát, Thái hậu nắm lấy tay Thiên Kỳ khe khẽ nói:

- Con có biết tại sao, các Lệ vương phi trước kia đều chết trong chỉ một đêm hay không?

- Tiểu nữ thật sự không biết.

- Haiz, cũng phải, đâu ai dám nói ra chứ.

- Họ không phải do Lệ vương giết hại sao?

- Nếu họ không muốn hại Viễn nhi, thì Viễn nhi đã không hại họ.

- Ý người là….

- Tất cả Vương phi trước kia của Viễn nhi đều do Hoàng hậu đề đạt, mục đích là hãm hại Viễn nhi.

Cô đơ người, cái sự thật kia khiến cô nhận ra hai điều. Một là, Hoàng hậu là hiện thân của Diêm vương hiện giờ. Hai là, phu quân tương lai của cô không phải kẻ sát nhân vô cớ. Cô lúc này không biết nên vui hay buồn nữa. Chợt, thoáng qua tâm trí cô, cô nhớ lại lần thứ hai cô ở Tần Nghi lầu, Thái hậu nói cô giúp người, đừng để Lệ vương làm chuyện ác nữa. Nhưng với những gì Thái hậu vừa kể, thì Lệ vương có gì nguy hiểm ư? Cô bèn hỏi lại:

- Thái hậu, nếu người nói vậy thì Lệ vương bản tính vốn không ác, sao người lại muốn con giúp Lệ vương không làm chuyện ác?

- Cho dù bản tính vốn không ác, nhưng Hoàng hậu đã khiến nó thù hận quá nhiều, nó ôm mối thù đó đã 5 năm nay. Ta nghĩ nó sắp…..

- Tiểu nữ đã hiểu.

Sau cuộc trò chuyện đó, cô không có ác cảm với Lệ vương nữa, nhưng cô vẫn có chút sợ, sợ ánh mắt của Lệ vương khi nhìn cô. Cô bước qua Tần Nghi lầu, lại một cơn gió lướt qua. Mùi hoa đào, mùi hoa đào thơm ngào ngạt trong không trung. Mùi hương này làm cô sự nhớ ra cánh hoa đào kì lạ kia. Cô vẫn giữ nó, nét chữ được viết lên vẫn hiện rõ, cô không biết là loại mực gì nhưng nó sáng, lấp lánh.

Có ai đó đã hẹn cô tới vườn đào. Cô không suy nghĩ nhiều về việc người đó là ai mà cứ thế bước thẳng tới. Lại là cảnh tượng quen thuộc ấy, cây đào lớn nhất vườn vẫn đang nở, cánh hoa đào rụng bay khắp nơi. Bỗng có một cơn gió mạnh, nó cuốn cánh hoa bay tứ tung, bụi mù khiến cô không nhìn thấy gì nữa.

Gió lặng rồi, cô khẽ mở mắt. Cảnh tượng xung quanh có chút biến đổi. Quanh quanh là sương mù dày, vẫn là cây đào kia nhưng sao lại chỉ có một cây duy nhất. Bờ sông cạnh đó nước chảy trong vắt. Cô nhận ra mình đang ở một nơi nào đó chứ không phải vườn đào của phủ Thái hậu nữa rồi.

Cô im lặng, lắng tai nghe, có tiếng đàn, nó ngày càng rõ hơn. Đúng rồi, lại là nữ nhân ấy, là nữ nhân cô gặp ở mộng cảnh không lẽ bây giờ cô lại vào mộng cảnh nữa sao? Cô ngó xung quanh, tiến tới gần gốc đào hơn, hiện ra mờ ảo trong làn sương mờ là một nữ nhân đang say mê chơi đàn. Nữ tử kia ngồi đàn, thì đột nhiên có một tiểu hài tử chạy tới ôm lấy nữ nhân kia và gọi:

- Mẫu phi, người đây rồi.

- Viễn nhi à, con học xong rồi sao?

- Con học xong rồi, con đi tìm mẫu phi, mẫu phi chơi đàn hay nhất.

- Viễn nhi, con muốn nghe ta chơi đàn đúng không?

- Vâng mẫu phi.

Nữ nhân đó tiếp tục chơi đàn, khúc đàn nghe thật êm tai, nó chậm rãi, nhẹ nhàng như muốn đưa con người ta vào giấc ngủ. Tiểu hài tử khi nghe xong khúc đàn ấy, đã ngủ lúc nào không biết. Cô vẫn đứng đó, không di chuyển từ đó đến giờ. Nữ nhân kia dừng tay, không đàn tiếp nữa, cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Kỳ. Giọng nữ nhân kia nghiêm nghị:

- Sao cô tới được đây?

- Ta, ta không biết.

- Mộng cảnh này, sao người như cô có thể vào, nói đi, yêu nghiệt phương nào?

- Tam tiểu thư Tư gia – Tư Thiên Kỳ.

- Sao cô lại đến được đây?

Cô im lặng, lặng lẽ đưa cánh hoa đào kia cho nữ nhân đó. Nhìn thấy cách hoa kia, nữ nhân bất ngờ. Nữ nhân kia nhìn cô, khóe mắt vương chút lệ, giọng nghẹn ngào nữ nhân kia cất tiếng:

- Con là người sẽ giúp Viễn nhi sao?

- Người là…

Nữ nhân kia tuy gầy và rất xanh xao, nhưng gương mặt thì quả là mỹ nhân hiếm có. Gương mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc rất dài. Đây chính là nữ tử lần trước cô gặp ở mộng cảnh vườn đào lần trước khi gảy đàn. Có lẽ cô biết đây là ai rồi, cô nhẹ nhàng bước đến, cung kính:

- Thỉnh an Linh phi nương nương.

- Con biết ta sao?

- Tiểu nữ chỉ đoán. Phong cảnh ở đây rất quen thuộc.

- Quen thuộc? Con là nữ nhân lần trước tạo ra mộng cảnh đúng không?

- Tiểu nữ chỉ chơi đàn, không biết tại sao lại vào được mộng cảnh.

- Ra là vậy. Ta cảm nhận được, con không phải chủ nhân của thân xác này.

- Vâng.

- Khúc đàn con chơi hôm đó là do ta sáng tác, làm thế nào con biết được?

- Tiểu nữ thực sự không biết, có thể do kí ức của nguyên chủ cơ thể này.

Thì ra người hẹn cô lại là Linh phi, nói đúng hơn là linh hồn của Linh phi. Còn tiểu hài tử kia có lẽ là Lệ vương lúc nhỏ. Không hiểu sao cô thấy Lệ vương lúc này không hề đáng sợ, mà lại có chút thương cảm.

Linh phi bước đến cạnh cô, cầm tay cô. Tay Linh phi lạnh toát khiến cô rung mình. Từ đôi tay lạnh toát ấy, có một thứ gì đó được truyền qua cô. Là kí ức sao, là toàn bộ kí ức của Linh phi, và cô có cảm giác như mình làm được tất cả những gì Linh phi có thể làm. Cô nhìn thấy cây đàn, cô bước tới, có cảm giác như mình đàn được. Không cần nhờ kí ức của nguyên chủ nữa cô giờ có thể tự mình đàn rồi.

Linh phi mỉm cười:

- Ta chỉ có thể cho con như vậy thôi.

- Sao người có thể cho con nhiều vậy?

- Chỉ là chút tài mọn mà thôi.

- Nhưng kí ức của người…

- Nó sẽ giúp con.

- Tạ ân Linh phi.

Mộng cảnh mờ nhạt hẳn đi rồi dần dần biến mất. Vườn đào lại xuất hiện như trước kia, sương không còn nữa. Đằng sau có tiếng bước chân cô quay lại. Không phải chứ, là Lệ vương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.