Thiên Kỳ Truyện

Chương 48: Vương phi bị bắt cóc



Thức ăn trên bàn đã giải quyết xong, Thiên Kỳ bây giờ muốn đi chơi để tiêu hóa cái đống thức ăn trong bụng. Thiên Kỳ đúng là vô cùng may mắn, đêm nay ở Bắc thành có lễ hội đèn Khổng Minh còn có thả hoa đăng.

Có vẻ như Lệ vương không vừa mắt với cảnh tượng Túc Tam cứ bám theo Thiên Kỳ nên liền kiếm cách cắt đuôi Túc Tam:

- Túc công tử, ta và vương phi đi mua chút đồ, công tử có thể đi mua giúp ta vài chiếc đèn Khổng Minh được không? Bọn ta quay lại sau, đa tạ công tử.

Không cho Túc Tam kịp đáp lại, Lệ vương đã kéo Thiên Kỳ đi mất. Túc Tam chỉ đứng đó nở một nụ cười nhạt.

__Tại quầy y phục__

Lệ vương thấy Thiên Kỳ nữ cải nam trang là lấy cơ gọi hắn là ca ca nên không vừa ý. Đến quầy hắn chọn đại một bộ y phục cho cô. Bộ y phục này có màu trắng viền đỏ nhìn vô cùng nổi bật, trang nhã nhưng cũng rất gọn gàng và kín đáo, hợp với Thiên Kỳ.
Y phục được thay xong, Thiên Kỳ bây giờ như một tiên nữ giáng trần, vô cùng xinh đẹp, nhưng không có dáng vẻ yểu điệu mà lại hoạt bát, lanh lợi, vô cùng đáng yêu và… giống một người nào đó.

Trời bắt đầu tối dần, Thiên Kỳ muốn đến một chỗ thật cao để ngắm hoa đăng:

- Lệ thúc, ta muốn ngắm hoa đăng.

Lệ vương đã rất bất ngờ, không ngờ Thiên Kỳ lại tiếp tục gọi hắn là thúc, không lẽ hắn già đến thế sao? Mới nhị thập tam thôi mà. Nhưng vẫn cố diễn tròn vai một vị phu quân tốt, hắn vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng nói:

- Được.

Lệ vương đưa Thiên Kỳ đến đỉnh một ngọn núi gần đó, nơi đây như được tạo ra để ngắm hoa đăng vậy. Xung quanh quang đãng, còn có một cái gác nhỏ ở đó nữa, chắc chắn đã có ai đó xây nên. Thiên Kỳ rất tò mò tại sao Lệ vương biết đến nơi này, cô hỏi:

- Sao ngài biết chỗ này hay vậy.

Nghe xong câu hỏi hắn có vẻ không vui, nhưng vẫn đáp lại cô:

- Chỉ là tình cờ thôi.

Thiên Kỳ biết hắn nói dối, Thiên Kỳ muốn biết hắn giấu cái gì, nhưng nghĩ lại cô có quyền gì chứ, dẫu sao cô cũng chỉ có cái danh mà thôi.

Thiên Kỳ nghe có tiếng bước chân ai đó, khi quay lại thì là Túc Tam, hắn cầm chiếc đèn Khổng Minh đưa cho cô:

- Kỳ nhi cho cô đấy.

- Đa tạ Túc Tam.

Thiên Kỳ rất vui khi được thả đèn Khổng Minh, nó làm cho cô nhớ về một chuyện gì đó, một chuyện gì đó, nhưng sao mãi không nhớ ra nó là gì, tại sao chứ, nó thật mơ hồ.

Thiên Kỳ trầm xuống hẳn, trong cô bắt đầu thấy có một cái gì đó rất trống rỗng, thiếu vắng một khoảng nào đó trong tâm trí.
Thấy Thiên Kỳ có gì đó khác lạ, Lệ vương lo lắng:

- Nàng sao vậy?

- Ta, ta không sao.

Lệ vương không nghĩ gì nhiều nhưng Túc Tam thì khác, hắn đã biết Thiên Kỳ đã phát hiện ra khoảng kí ức bị mất đó.

Khoảng kí ức về thực tại của Thiên Kỳ có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ là kí ức đơn thuần nó là kí ức của Tư Nhược Hàn, là kí ức của riêng Tư Nhược Hàn mà thôi. Nếu mất đi đoạn ký ức ấy, Thiên Kỳ thực sự sẽ nắm ưu thế và Nhược Hàn sẽ không còn làm chủ thể xác này nữa, Thiên Kỳ thông minh, hoạt bát của hiện tại sẽ trở nên nhu nhược, hiền lành dễ nạt như trước kia.

Trong cơ thể của Tư Thiên Kỳ bây giờ có hai mảnh kí ức, một là kí ức khi còn còn sống của Tư Thiên Kỳ, hai là mảnh kí ức vừa bị mất của Nhược Hàn. Hai mảnh kí ức này không ảnh hưởng gì đến nhau, nhưng bây giờ một trong hai mảnh đã mất, mảnh còn lại sẽ chiếm ưu thế mà giành lấy quyền kiểm soát. Hậu quả khó lường, chỉ tiếc cho Thiên Kỳ của hiện tại, bao cố gắng của cô sẽ mất nếu không có lại được mảnh kí ức kia.

Bỏ qua những nghi vấn kia, Thiên Kỳ vẫn thả đèn Khổng Minh, cô viết lên đèn điều ước của mình.

“Cầu trời cho con hai chữ bình yên, sống một cuộc sống êm đềm được đi chơi nay đây mai đó, được ăn những món ngon trên khắp thế gian này.”

Một điều ước vô cùng tham lam của cô đã được viết lên, còn Lệ vương thì sao? Thấy hắn không viết gì cô liền thúc giục:

- Lệ thúc, người cũng viết gì đi.

- Thứ ta muốn không thể cầu trời, chỉ có thể cầu nàng thôi.

Thiên Kỳ nghe thấy thì bơ hắn liền như không có chuyện gì rồi qua hỏi Túc Tam:

- Túc Tam, không muốn viết gì sao?

- Thứ ta muốn chỉ có thể cầu chính bản thân, không cầu trời được.

Thiên Kỳ cạn lời, đúng là hai vị đại năng, cái gì cũng làm được chả cần cầu trời cầu đất như mình. Thôi thì cứ kệ họ. Thiên Kỳ thả đèn Khổng Minh, đèn nhanh chóng bay cao, cao mãi, hòa vào cũng những chiếc đèn khác. Bầu trời tối nay trời nên rực rỡ, bao ánh đèn rực sáng trên bầu trời, thật đẹp quá!

Lệ vương nhìn Thiên Kỳ, vẻ vui tươi của cô không hiểu sao lại làm hắn buồn. Thiên Kỳ rất đẹp, đôi mắt sáng như đã thu cả ánh sao trời lại vậy. Một vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên, Lệ vương chỉ muốn nâng niu nó, muốn bảo vệ nó như hắn đã từng làm vậy vào năm năm trước.

Thả đèn Khổng Minh xong, Thiên Kỳ vẫn chưa muốn về, cô tiếp tục muốn thả hoa đăng, chơi trọn ngày hôm nay luôn.
Đi đến bờ sông nơi mọi người tụ tập để thả hoa đăng, những đèn hoa đăng đủ loại màu sắc kích cỡ được thả ở đó, con sông rực rỡ đủ màu, không khí thật đông vui, Thiên Kỳ rất thích. Mải chơi nên đến giờ cô mới phát hiện Túc Tam đã biến mất từ khì nào. Ngó nghiêng tìm hắn thì cô nghe tiếng gọi:

- Kỳ nhi!

Túc Tam ngồi trên một chiếc thuyền đứng ngay giữa dòng sông gọi Thiên Kỳ, vô cùng thích thú Thiên Kỳ lao tới, nhưng nữ tử xung quanh ngưỡng mộ Thiên Kỳ, số ít còn ganh ghét.

- Nữ nhân kia là ai mà có phúc quá vậy, có được một nam nhân như vậy chiều chuộng a, ta cũng muốn được như nàng ta.

- Người ta xinh đẹp như vậy đương nhiên là được một mỹ nam cưng chiều rồi.

- Ả thì có gì hơn ta chứ!

Tiếng ồn ào tới từ tứ phía, riêng Lệ vương lúc này thì nổi cơn thịnh nộ.

- Ta còn ở đây mà nàng dám chạy theo nam tử khác.

Những nữ nhân kia đã bắt đầu để ý đến Lệ vương.

- Vị ca ca đằng kia cũng rất đẹp trai a.

- Trời ơi vẻ lạnh lùng chết người đó, sao lại có một nam nhân đẹp như vậy chứ.

Để thoát khỏi những ánh mắt soi mói của mấy nữ nhân mê trai kia, Lệ vương nhảy lên thuyền của Túc Tam. Để giữ tâm trạng của Thiên Kỳ được tốt hai vị này tạm ngưng tranh cãi. Nụ cười của Thiên Kỳ hôm nay thật đẹp.

__Trên cầu Thiên Tước__

Một nam nhân bận y phục khá lạ mắt, hình như không phải người Nguyệt Hạ quốc. Hắn đang chú ý đến chiếc thuyền kia, đúng hơn là nữ tử đang ngồi trên chiếc thuyền kia – Thiên Kỳ. Gương mặt hắn đột nhiên có sự biến đổi lớn, hắn reo lên:

- Nàng ấy, đúng là nàng ấy, chúng ta đúng là có duyên mà.

Nam tử kia chẳng xa lạ gì, chính là Thế tử Vong Tử quốc, hắn mang đến Nguyệt Hạ quốc một toán quân, chủ yếu là để thăm dò Nguyệt Hạ quốc, hiện tại có thể chiến đấu trực tiếp với Lệ vương. Hắn quay qua nói với thuộc hạ của mình:

- Thấy chiếc thuyền kia chứ?

- Thuộc hạ đã thấy thưa Thế tử.

- Biết phải làm gì rồi chứ.

- Thuộc hạ đã hiểu, giết không tha.

- Ngươi nghĩ cái gì vậy, ta muốn nàng ấy.

- Vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay.

Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tràng pháo hoa, mọi người đều ngạc nhiên, ngước lên trời nhìn ngắm cảnh tượng đẹp mắt. Thiên Kỳ cũng ngước lên ngắm nhìn.

Bỗng dưng dòng nước dưới thuyền của Thiên Kỳ, một luồng nước mạnh ập tới, song đánh chênh vênh mạn thuyền, xung quanh tiếp tục có nhưng đợt song kì lạ đó, Thiên Kỳ vốn không biết bơi nên thấy như vậy thì vô cùng hoảng loạn. Lệ vương thấy vậy thì muốn đi tới giúp Thiên Kỳ nhưng ra thuyền lay quá mạnh hắn không ra chỗ Thiên Kỳ ngay được, Túc Tam thì đang cô giữ thăng bằng cho thuyền. Lệ vương lúc này có thể tự mình thoát khỏi nhưng lo cho Thiên Kỳ hắn vẫn cố ở lại tìm cách đưa cô ra khỏi con thuyền đó.

Có một làn khói bay qua, Thiên Kỳ đã nhận ra làn khói này chưa mê dược mạnh, nhưng quá muộn cô không cảnh báo được cho hai người kia.

Một trận sóng nữa tiếp tục ập tới, lần này nó lớn hơn cả, Túc Tam bị đánh thuốc không giữ cân bằng cho thuyền được nữa. Cuối cùng, thuyền bị lật Thiên Kỳ rơi xuống nước, mê dược trong người khiến cô không có sức mà vùng vẫy. Thế này là hết sao?

__________

Choáng quá, chuyện gì vậy? Mình chưa chết sao. Thiên Kỳ từ từ mở mắt, cô vẫn chưa chết. Cảnh vật xung quanh sao thật lạ quá, đây là đâu chứ?

Cô thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cách bày trí không giống của người Nguyệt Hạ quốc, rõ ràng cô đang ở một nơi khác.

Cô cũng ngầm đoán ra ai đã bày trò với mình. Có tiếng gõ cửa, người bước vào phòng không làm cô ngạc nhiên một chút nào:

- Kỳ nhi yêu dấu, nàng tỉnh rồi.

- Thế tử Vong Tử quốc, cho tiểu nữ hỏi lí do tiểu nữ lại ở đây?

- Nàng tức giận lại càng đáng yêu đó.

- Xin người hãy trả lời câu hỏi của tiểu nữ.

- Ta chỉ là muốn gặp nàng chút thôi mà. – Hắn cười một cách khá thân thiện, xem ra không có ý đồ xấu.

- Vậy ngài đâu cần phải tập kích ta như thế?

- Tên Lệ vương đó chịu giao nàng cho ta sao?

Cô không đáp nữa, tất cả chìm trong im lặng. Thế tử biết Thiên Kỳ đang không vui vì bị đưa đến bằng cách này nên cũng không cưỡng ép:

- Nàng nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cánh cửa khép lại, lúc này chẳng hiểu sao Thiên Kỳ thấy trong lòng thật trống rỗng, loại mê dược kia có đặc tính là thấm độc nhanh và thời hạn độc gây mê là năm canh giờ, thời gian quá là lâu như thế, hai người kia rơi xuống nước liệu có sao không? Hai người đó không chết đó chứ?!

__Cùng lúc đó ở chỗ Lệ vương__

Lệ vương đi đâu cũng mang theo cận vệ bên mình, được cứu từ dưới đáy sông lên, Lệ vương tỉnh dậy liền hỏi:

- Vương phi đâu, nàng ấy đâu rồi?

- Thuộc hạ ngu dốt, không tìm thấy vương phi.

- Cái gì, nàng ấy không thể chết được. Không nàng còn sống, các ngươi mau đi tìm cho ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.