Thiên Kỳ Truyện

Chương 49: Tìm cách trốn thoát



Lệ vương tỉnh dậy thì thần trí rơi vào trạng thái hoảng loạn, quá khứ kia lại quay về, lại hành hạ Lệ vương. Hắn nhớ lại gương mặt tươi cười của Thiên Kỳ, gương mặt ấy lại khiến hắn nhớ về Uyên nhi. Người mà hắn đã cất giữ nơi sâu thẳm trong trái tim mình.

Một nữ tử luôn mặc trên mình bộ y phục trắng, mang dáng vẻ thanh cao, băng tinh ngọc khiết, vô cùng xinh đẹp, nụ cười của nàng ta đã lay động trái tim của hắn.

Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chính tay hắn đã giết Uyên nhi. Giờ nhớ lại hắn vẫn ám ảnh, hắn vẫn thấy tay mình nhuốm máu, trong đầu hắn lại hiện ra hình bóng nử tử ấy, khuôn mặt nàng ấy vui vẻ rồi bỗng nhiên trở nên yếu đuối, bộ y phục trắng nhuốm máu đỏ tươi. Tất cả những kí ức đó cứ lần lượt hiện lại trong đầu Lệ vương, từ chút một dày vò.

Lệ vương thực sự không muốn mất Thiên Kỳ. Thiên Kỳ đã chiếm một phần nào đó quan trọng nhưng dường như chỉ là thay thế, thay thế cho một thứ gì đó đã mất đi của Lệ vương.

__ Cung Thế tử - Vong Tử quốc __

Thiên Kỳ đang ngồi trên bàn trang điểm, để mặc cho mấy nữ tỳ soạn sửa cho mình. Tên Thế tử kia kêu cô soạn sửa để làm gì cô cũng không biết.

Đột nhiên, cánh cửa mở tung ra, Thế tử Vong tử quốc xông vào. Nhìn thấy Thiên Kỳ hắn đơ người:

- Nàng thật đẹp!

- …

Thiên Kỳ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ấy, không nói dù chỉ một lời. Thế tử bước đến, yêu cầu các nữ tỳ ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Hắn nói với Thiên Kỳ, phong thái đầy tự tin:

- Hôm nay ta đưa nàng đến gặp phụ hoàng, một tuần sau đại hôn của chúng ta sẽ được tiến hành.

- Ta đã là thê tử của người khác, xin ngài tự trọng.

- Bọn ta đâu như Nguyệt Hạ quốc, cho dù nàng là vương phi của tên Lệ vương đó ta vẫn có thể chấp nhận.

- Ngài hiểu nhầm rồi, ta đây đâu cần ngài chấp nhận cưới ta chứ, ta vốn đâu có muốn gả cho ngài.

- Nàng, vậy mà cũng nói được sao.

- Thiên Kỳ ta không có gì là không dám nói.

- Được lắm, nhưng nàng lại nguyện ý lấy tên Lệ vương kia à, nàng bị hắn lừa thôi chứ chưa từng một lần đồng ý cưới hắn.

- Chuyện riêng của chúng ta không đến lượt ngài nhúng tay.

- Vẫn cứng miệng như vậy sao?

- Ta nói rồi, ta không có gì là không dám nói.

- Được, vậy ta sẽ chống mắt lên coi nàng còn nói được như vậy nữa không.

- Ý ngài là sao? – Thiên Kỳ có chút nao núng.

- Giữa nàng và Nguyệt Hạ quốc hắn chọn ai?

- Lệ vương còn sống sao? – Thiên Kỳ nói, trong giọng nói ấy có chút vui mừng.

- Hắn đương nhiên còn sống, nhưng còn sống thì đã sao chứ?

- …

- Thì ra là vậy, nàng yêu hắn. Được nếu đã vậy thì ta sẽ nghiền nát Nguyệt Hạ quốc kia, Lệ vương không còn sống nàng cũng sớm chết tâm thôi.

Câu nói của Thế tử cô biết không chỉ là nói suông, hai nước đã có mâu thuẫn từ trước, lần này cô lại vô tình châm ngòi cho cuộc chiến này sao, phải làm sao thì mới có thể xoay chuyển tình thế này đây, để bảo vệ Nguyệt Hạ quốc cũng như bảo vệ chính cô.

__Tại Lệ vương phủ__

Có một tin tức được truyền tới Lệ vương:

- Thưa vương gia, có một số người ngắm hoa đăng ở gần hồ đã nhìn thấy vương phi được ai đó cứu từ dưới hồ lên và được đưa đi mất.

- Tiếp tục tìm vương phi cho ta.

Nghe được tin này, Lệ vương nhẹ lòng hơn hẳn, thoát khỏi trạng thái hoảng loạn kia, trong lòng mang đầy hi vọng đón Thiên Kỳ trở về.

__Cung Thế tử - Vong Tử quốc__

Thiên Kỳ đang suy tính một chuyện, Nguyệt Hạ quốc là cả một quốc lớn, không dễ đánh bại, hiện tại thì khả năng chiến đấu của hai quốc là ngang nhau, nhưng chỉ vì mình mà hai quốc giao chiến thì quá là phi lí rồi. Dù nước nào thắng thì cũng thiệt hại bao mạng người vô tội. Bây giờ chỉ có thể tác động đến vị Thế tử này để giữ hòa khí. Nhưng như vậy không đồng nghĩa là chịu làm theo ý hắn, phải chờ cơ hội để trốn về khi có thể.

Thiên Kỳ nghĩ rằng, trước tiên phải lấy lòng hắn, dù sao thì đây cũng là quốc của hắn nếu không ngoan ngoãn thì sẽ càng bất lợi, vậy nên trước tiên cứ theo hắn vào cung diện kiến Hoàng thượng của Vong Tử quốc đã.

Thế tử Vong Tử quốc tuy là đang giận nhưng khi thấy Thiên Kỳ chịu ngoan ngoãn thì cơn giận cũng đã dịu xuống, liền nhẹ nhàng với cô:

- Lát nữa xe ngựa sẽ tới, nàng cứ lên xe ta đi trước chuẩn bị vài thứ.

- Tạ Thế tử.

Thiên Kỳ tuy không muốn nhưng hiện giờ còn cách nào khác nữa sao? Đành phải theo sự sắp xếp ấy, Thiên Kỳ được hộ tống tới Hoàng cung.

__Hoàng cung Vong Tử quốc__

Tuy đã thấy sự hợp tác của Thiên Kỳ nhưng vẫn lo sợ cô sẽ nhân cơ hội hắn vắng mặt mà trốn nên Thế tử Vong Tử quốc đã sắp xếp 3 tỳ nữ được đặc biệt huấn luyện đi theo hộ tống cô. Cô biết điều này nên không ngu ngốc mà trốn đi ngay bây giờ.

Bước vào đại điện của Vong Tử quốc, quả nhiên cũng hoành tráng không kém gì Nguyệt Hạ quốc. Trên ngai vàng là Hoàng thượng của Vong Tử quốc, bên cạnh là một vị quý phi.

Tới trước mặt Hoàng thượng cô cúi xuống hành lễ:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế.

- Bình thân. – Hoàng thượng nói một câu nhanh gọn.

- Tạ chủ long ân. – Thiên Kỳ từ từ đứng dậy.

Nhìn Thiên Kỳ hồi lâu, vị nương nương bên cạnh Hoàng thượng buông lời nhận xét:

- Quả là một tuyệt thế giai nhân, Thế tử đúng là có mắt nhìn a.

- Nương nương quá lời rồi.

- Vậy Thế tử định bao giờ tổ chức đại hôn đây? – Vị nương nương này quay qua hỏi Thế tử.

- Tiểu nữ cần thêm thời gian để thích ứng, mong Hoàng thượng và nương nương cho tiểu nữ thêm chút thời gian. – Thiên Kỳ chen lời trước khi Thế tử định nói.

Đột nhiên trong đại điện có một cái không khí lạ lùng, không ai ngờ cô lại nói như vậy. Hoàng thượng có chút bất ngờ nhưng lại thấy có chút thú vị:

- Đông nhi, nữ tử con chọn đúng là hơn người đó, ngươi danh là gì? – Hoàng thượng khen thưởng rồi hỏi Thiên Kỳ.

- Thưa Hoàng thượng tiểu nữ danh Tư Thiên Kỳ.

- Ồ, tên có chút lạ, ngươi giải nghĩa được chứ?

- Vâng thưa Hoàng thượng, tiểu nữ mang họ Tư, thuộc Tư gia, Thiên nghĩa là trời, Kỳ là khác lạ.

- Danh của ngươi nói đúng về ngươi đó chứ, một kỳ nữ tử.

Thiên Kỳ ở lại cung ăn một bữa rồi lại được hộ tống về cung Thế tử.

__Tại Nguyệt Hạ quốc __

Lúc này, toàn bộ quân lính đang truy tìm Lệ vương phi. Vốn dĩ đội quân này chỉ được dùng khi có chiến tranh, nhưng Lệ vương vì muốn tìm thấy Thiên Kỳ nhanh chóng mà dùng luôn.

Đã ba ngày trôi qua, Lệ vương đã lục soát khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích của Thiên Kỳ. Quân của Lệ vương đã truy tìm như thế, trong một tuần cả Nguyệt Hạ quốc đều bị lục soát nhưng kết quả vẫn là chẳng có một chút manh mối nào.

Thiên Kỳ hiện tại cũng đang không có cơ hội trốn thoát, tình thế lúc này không chút khả quan. Thiên Kỳ nghĩ, nếu có thể đến gần biên giới hơn thì khả năng chạy thoát của cô sẽ cao hơn nhưng làm sao để làm được như vậy mà không bị Thế tử kia nghi ngờ.
Thiên Kỳ không biết rõ địa điểm, đường đi của thế giới này ra sao, trước tiên phải có một kế hoạch thật cụ thể, tính toán từng đường đi nước bước.

Trước hết phải có một tấm bản đồ, nhưng bản đồ đâu phải là thứ cô có thể dễ dàng lấy được? Nếu nói với Thế tử kia, hắn sẽ nghi ngờ ngay, chỉ có thể lén xem mà thôi, chắc chắn trong thư phòng của hắn sẽ có.

Đêm hôm đó, Thiên Kỳ lẻn vào thư phòng của hắn, quả nhiên có bản đồ. Theo bản đồ thì cô hiện đang ở thành Đông Lăng của Vong Tử quốc, địa điểm gần biên giới nhất mà cô có thể đến bây giờ là Lâm Uyển tự. Việc của cô bây giờ là đến Lâm Uyển tự sau đó tìm cách thoát thân.

__Sáng hôm sau__

Thiên Kỳ sửa soạn rồi chủ động tới tìm Thế tử, thấy Thiên Kỳ tự tìm tới mình, hắn tưởng rằng Thiên Kỳ đã đồng ý với hôn sự do hắn một mình định đoạt:

- Thỉnh an Thế tử.

- Nàng không cần phải hành lễ.

- Tạ Thế tử.

- Nàng tìm ta có phải là… - Hắn nói giọng chan chứa niềm hi vọng.

- Tiểu nữ muốn đến một nơi, mong Thế tử có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của tiểu nử. – Thiên Kỳ cướp lời, đồng thời cũng dập tắt đi niềm hi vọng của Thế tử.

Hắn không thể làm gì khác cả, hắn thấy mình đã quá vội vàng, Thiên kỳ chuyển ý thật là chuyện viễn vông sao? Không lẽ Thiên Kỳ là một người có trái tim sắt đá?

Nhưng rồi hắn vẫn đồng ý, trong tâm hắn thực sự yêu thích Thiên Kỳ chỉ là cách thể hiện không được tinh tế mà thôi.
Ngay ngày hôm sau Thiên Kỳ đã được đưa tới Lâm Uyển tự. Mới tới cửa của Lâm Uyển tự vị sự chủ trì đã có một hành động khiến Thiên Kỳ bất ngờ:

- Nữ thí chủ này muốn vào Lâm Uyển tự thì hãy đi một mình.

Không hiểu sao vị sư chủ trì lại làm như thế nhưng như vậy thì Thiên Kỳ càng có lợi, nhưng lại thắc mắc lí do.

Vào trong tự cô mới ngỏ ý hỏi vị sư chủ trì đó:

- Tiểu nữ xin mạn phép hỏi, vì sao đại sư lại không cho những người kia theo tiểu nữ vào trong tự?

- Nữ thí chủ đang muốn tách ra khỏi họ nên mới tới đây.

- Vâng, đúng là như vậy.

- Thí chủ là bị ép tới đây, tâm hồn không thanh tịnh thì làm sao ta có thể cho thí chủ vào được, vốn dĩ thí chủ là người có năng lực hơn người, ta chỉ là giúp đỡ một chút, nhưng đổi lại cũng cần thí chủ giúp một chuyện.

- Đại sư cứ nói.

Thiên Kỳ được dẫn vào sâu trong một mật thất, có một người đang nằm đó, người này có vẻ đang bệnh rất nặng. Vị sư chủ trì nói với cô:

- Ta đã nghe danh Họa Khiết sư mẫu của thí chủ, bà ấy vốn là người Vong Tử quốc, nhưng lại tha hương đến Nguyệt Hạ quốc, đồ nhi duy nhất của bà chính là vị nữ thí chủ đây. Lâm Uyển tự vốn không muốn dính dáng đến Hoàng thất nhưng lần này là ngoại lệ, ta chỉ muốn nữ thí chủ cứu người này.

- Vậy thì tiểu nữ xin đại sư một thỉnh cầu nho nhỏ.

- Cứu được vị này thì chuyện gì ta cũng làm.

- Chỉ là giúp tiểu nữ có đủ thời gian để qua được biên giới thôi.

Kế hoạch của Thiên Kỳ có vẻ khá thuận lợi, nhưng xung quanh Lâm Uyển tự đã được canh gác, Thế tử đã căn dặn những thuộc hạ của mình rất cẩn thận để đảm bảo Thiên Kỳ không thể trốn thoát nhưng mong rằng đại sư có thể giúp cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.