Thiên Mã Hành Không

Chương 22: Lâm nguy thụ mệnh





Sau đó hai hôm, Tiêu Phong được Gia Luật Kiệt đưa đi thăm khắp nơi trong thành Lâm Hoàng. Ông thấy, qua hơn trăm năm chiến tranh liên miên không ngớt, phần lớn các kiến trúc ở Lâm Hoàng đều đã bị huỷ diệt. Bốn cổng thành Đông, Tây, Nam và Bắc tuy vậy không cùng một mức độ tàn phá, cửa Nam bị huỷ hoại nặng nhất. Theo Gia Luật Kiệt giải thích, vì sức người có hạn, họ đã không thể hoàn toàn sửa chữa các cổng thành chu đáo.



Tiêu Phong không ngớt thở dài, ông nghĩ bụng, khi địch nhân tấn công, thành quách như vậy làm sao giữ?. Các điện Tuyên Chánh, Ngũ Loan kiến tạo từ đời vua sáng nghiệp lập quốc, đã bị quân Kim tàn phá, chúng cướp sạch nhẵn các kho tàng, vật dụng quý giá. Đứng trước sân điện Tuyên Chánh, Tiêu Phong không khỏi nhớ đến những xa hoa thời Gia Luật Hồng Cơ tại vị, trong lòng ôngbồi hồi khôn xiết.



Mấy bữa kế, Tiêu Phong tỉ mỉ đi quan sát tình hình sinh hoạt cư dân trong thành, thấy quá nhiều người có cuộc sống cực kỳ gian nan. Có lần, Tiêu Phong gặp một bé gái đứng khóc thảm thiết ven đường, ông đến hỏi thăm tự sự. Cô bé ngẩng đầu, nước mắt chan hoà, nức nở nói:



- Con đói quá, vừa rồi ở nhà, con thấy cái bánh bao, lỡ ăn mất, má con lúc về đã tát con ba cái, mắng con hư, ăn uống luông tuồng! Nguyên bánh đó để dành cho em và bố con, sao con dám ăn!. Con đang đói, thấy sẵn có bánh, con làm sao nhịn cho được?.



Tiêu Phong chua xót trong lòng, ông đi đến đầu đường mua dăm ba cái bánh bao, đưa cho cô bé, nói:



- Cho con này, ăn đi!



Cô bé đưa tay nhận bánh, nhét ngay nguyên một cái vào miệng!



Tiêu Phong vừa quay gót bước đi, ông chợt nghe tiếng khóc thét, khi quày đầu nhìn, ông thấy một đám trẻ nít đang xúm lại giành giật bánh bao của cô bé. Tiêu Phong chạy lại, hét to:



- Bọn chúng bay làm gì vậy?



Lũ trẻ bị nạt, cả đám dừng tay lùi ra, cô bé chạy đến nấp sau lưng Tiêu Phong, nắm góc vạt áo ông, giật giật:



- Tại tụi nó cũng đang quá đói!



Bọn trẻ đồng thanh nói:



- Đúng thế, tụi con đói bụng lắm!



Tiêu Phong nhìn lũ trẻ, ông thở dài, bảo:




- Các con chờ đây, ta đi mua thêm, đừng cướp giật bánh của tiểu muội này nữa nhé!



Lũ trẻ gật đầu lia lịa, cùng lên tiếng vâng lời.



Tiêu Phong mua bánh cho bọn trẻ, ông thấy chúng nó ăn lấy ăn để, trong lòng rất buổn rầu, ông tự hỏi, thành này người người người thiếu ăn như vậy, khi quân thiết kỵ Mông Cổ đến, lấy đâu ra sức chống cự? Tiêu Phong đứng nhíu mày, suy tư hồi lâu, rồi ông rảo bước trở về phủ Gia Luật.



Đến trước cửa phủ, ông thấy Gia Luật Anh chống gậy từ trong đi ra, Tiêu Phong hỏi:



- Gia Luật huynh đệ đi đâu vậy? Chẳng hay Gia Luật Tướng quân có nhà không?



Gia Luật Anh trả lời:



- Thưa, hôm nay ngày mười lăm, gia gia đệ đi lăng tổ tiên từ sớm. Mỗi tháng, ngày mười lăm, phụ thân đệ đều tế lễ tổ tiên tại lăng, tuy rằng đây không phải đất nước Khiết Đan, gia gia vẫn bền lòng thờ kính tổ tiên, không chút sơ suất. Đệ ngồi nhà rảnh rỗi, đang định đi dạo, tiện thể ghé thăm công sự tường thành.



Tiêu Phong nói:



- Ta cũng ở đấy về, thấy trong thành nhiều người thiếu ăn, ngoài đường lắm trẻ đói khát. Ta nghĩ, lúc này đang mùa thu, mình nên ra ngoài thành săn bắn kiếm miếng ăn cho họ. Thợ săn sợ quân Mông Cổ, vậy ta thống lĩnh một đội quân đi ra ngoài săn thú, trước kiếm thức ăn cho cư dân, sau luyện tập thuật bắn cung tên cho binh sĩ.



Gia Luật Anh vui vẻ nói:



- Huynh có ý rất hay, huynh không nói, bọn đệ không sao nghĩ ra. Đi, mình đi triệu tập binh lính ngay.



Tiêu Phong hỏi lại:



- Thế đệ không phải chờ lệnh tôn trở về?



Gia Luật Anh vừa ra hiệu cho tuỳ tùng dẫn ngựa đến, vừa trả lời Tiêu Phong:



- Không cần chờ, việc huấn luyện binh sĩ do đệ đảm nhiệm, bọn mình đem quân đi săn nơi gần lăng mộ, thân phụ đệ nếu gặp, chắc ông hài lòng lắm đấy.



Hắn lập tức mời Tiêu Phong lên ngựa, cùng đi theo xe hắn, ra chỗ cổng thành hướng tây. Đến nơi, Gia Luật Anh hạ lệnh thủ thành triệu tập một tiểu đội binh lính, chọn ngựa khoẻ, rồi tất cả lưng đeo cung tên, theo Tiêu Phong và Gia Luật Anh xuất thành.



Thành Lâm Hoàng nằm bên bờ sông Lâm Hoàng, cỏ nước mọc rậm rạp, đất đai bỏ hoang không người cầy cấy. Bấy giờ tiết mùa thu, vào lúc thu hoạch mùa màng, bởi chiến tranh liên miên, cư dân các khu vực ngoại thành đều di cư vào trong thành Lâm Hoàng, không còn ai canh tác. Tiêu Phong dõi mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy ruộng đồng hoang vu, cỏ dại mọc cao ngất, không một bóng người, dưới làn gió, cây cỏ xao động tựa những âm hồn đang than vãn mối hờn vong quốc. Tiêu Phong không còn hứng thú nhìn ngắm, ông giục ngựa chạy nhanh, bỗng một con thỏ rừng phóng ra từ bụi cỏ rậm. Tiêu Phong lắp tên vào cung, xuy ngựa chặn đầu, bắn một phát tên, vút một tiếng, con thỏ đang chạy nhảy, bị trúng tên rơi phịch xuống đất. Đám quân lính đồng thanh hò reo, trước đó, do đoàn người di chuyển làm động, thỏ chạy ra, cả bọn họ tuy thạo nghề săn bắn, nhng đều biểt thỏ rừng thân hình nhỏ nhắn, lanh lẹ, hơn nữa trong đám cỏ rậm, người đi săn vừa cản đường, vừa bắn, khó lòng bắn một phát tên trúng ngay đich. Bây giờ, họ chứng kiến tài bắn Tiêu Phong, ai nấy đều khâm phục. Toán binh lính thấy phấn khởi, rồi cùng nhau đi về hướng tây, họ được Tiêu Phong chỉ bảo tiễn thuật, một số người trong bọn đã bắn được gà rừng, hươu nai nhỏ, cùng nhiều muông thú khác.



Đoàn người tiếp tục đi, bỗng phía trước hiện ra sơn cốc, có tiếng suối nước chảy rì rào. Gia Luật Anh nói:



- Đó là nơi mai táng các tổ tiên nhà đệ, Tiêu huynh chắc chưa có dịp ghé qua?.



Thời xưa, Tiêu Phong từng đến đấy tế bái, ông chỉ ậm ừ. Thốt nhiên, Tiêu Phong biến sắc, ông dang tay ra hiệu cho đàng sau lui lại, tự mình nhanh chóng tiến ra phía trước, leo đứng trên một tảng đá to, đảo mắt quan sát tứ phía. Ngay lúc đó, trong rừng tùng chợt xao động mạnh, có tiếng gầm to, đột nhiên xuất hiện hai con cọp, chúng chạy ào ào tới, nhe nanh, múa vuốt vồ chụp Tiêu Phong. Do cự ly quá gần, toàn thể quân lính cùng cất tiếng kêu kinh hãi. Tiêu Phong tay phải liên hồi nạp tên, tay trái kéo cung, ông bắn ra hai phát, hai mũi tên xé gió xạ vào hai con cọp. Chỉ sau mấy tiếng gầm rú khủng khiếp, hai con cọp ngã lăn, bốn vó cào đất một chập, rồi chúng nằm im, hết cựa quậy.



Bỗng có tiếng vó ngựa, tiếng hí, một đoàn người từ trong cốc tiến ra, đi đầu chính là Gia Luật Hoài Liêu. Gia Luật Anh gọi to:



- Gia gia, mau lại đây xem, Tiêu huynh thần dũng đã bắn một lúc hai phát tên, giết chết hai con cọp!



Vị lão tướng đến gần chỗ xe ngựa đang túm tụm, vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, ông quay đầu ngựa hướng về Tiêu Phong, chắp tay nói:



- Hôm nay lão hủ được mở rộng tầm mắt, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mới được thấy uy vũ của người Khiết Đan anh hùng, giờ lão có phải chết, chết cũng mát lòng, hả dạ!



Tiêu Phong vội vàng hoàn lễ, trả lời:



- Tôi không dám!.



Gia Luật Hoài Liêu vung cao thanh kiếm, lão cất tiếng nói to:




- Này các người, ông xanh thấy chúng ta không ngớt bị Mông Cổ vũ nhục, đã cho một vị đại anh hùng đến trợ giúp chúng ta, đấy là lòng trời chưa muốn dứt giống Khiết Đan! Ta tuyên bố, từ đây toàn thể binh mã đặt dưới quyền cai quản Tiêu anh hùng, từ đây Tiêu anh hùng làm thống soái bọn ta!



Tiêu Phong vội xua tay, ông lớn tiếng nói:



- Không được đâu! Tận sức cho đồng tộc, chính bổn phận của Tiêu Phong, vả lại, Tiêu Phong tôi một kẻ vũ biền, tuyệt chẳng dám thống lĩnh quân đội!



Gia Luật Hoài Liêu tụt nhanh xuống ngựa, lão quỳ xuống, nhắm Tiêu Phong vái lạy.



Đoàn quân thấy thế, họ nhất loạt xuống ngựa, cùng quỳ xuống vái lạy theo.



Tiêu Phong hoảng quá, ông cũng cấp tốc xuống ngựa, nói nhanh:



- Xin mời các vị đứng dậy cho, Tiêu Phong chẳng dám nhận đại lễ này!.



Rồi ông đến gần Gia Luật Anh và Gia Luật Hoài Liêu, nói:



- Xin hai vị đứng dậy! Tiêu Phong chẳng xứng đáng!



Gia Luật Hoài Liêu nói:



- Nếu anh hùng không nhận lời, chúng tôi quyết chẳng đứng lên!



Tiêu Phong thấy không thể nâng họ đứng lên được, làm như vậy có phần bất kính, ông đành nói:



- Tôi vừa chân ướt chân ráo tới đây, hoàn toàn xa lạ, không quen người, quen đất, sao thống soái cho được?



Gia Luật Hoài Liêu nói:



- Hiện thời, tộc Khiết Đan đang trong dầu sôi lửa bỏng, rất cần một anh hùng như ông dìu dắt bọn ta chống Mông Cổ, trừ những điiều ta không rành, kỳ dư ta đều có thể phụ giúp ông.



Tiêu Phong chau mày, đáp:



- Làm sao tôi nhận cho được!.



Gia Luật Anh nói:



- Tiêu huynh cứ nhận đi, tất cả chúng tôi đều muốn huynh làm chỉ huy mà!



Rồi y lớn tiếng hỏi tất cả:



- Mấy người thấy thế nào, ta nói đúng không?



Chúng nhân cả tiếng đáp:



- Đúng thế, mong Tiêu anh hùng chấp thuận!



Gia Luật Hoài Liêu nói:



- Lão hủ già rồi, lão có nhiều việc muốn làm nhưng lực bất tòng tâm, ông nhất định phải giúp ta!



Tiêu Phong bảo:



- Tướng quân tìm hiền tài, lệnh ái đây lại đang thời sung sức, được nhiều người quý trọng, chính là nhân tuyển số một ở đây!




Gia Luật Hoài Liêu lắc đầu, nói:



- Nó làm sao sánh với anh hùng được. Hôm nay, tại đây, tướng sĩ ai ai cũng chứng kiến phong phạm tuyệt thế anh hùng của ông, Tộc Khiết Đan hằng ao ước được người như vậy, nếu ông đem nhường chỉ huy cho hạng tiểu nhân, sẽ không ai phục đâu! Ông đừng chối từ nữa, ta xin thay mặt trăm họ trong thành, van xin ông nhận lời!



Nói xong, lão quỳ dập đầu, phủ phục xuống.



Tiêu Phong vội đưa tay ra đỡ ông lão dậy, thở dài, nói:



- Thôi được, mang ân chư vị chiếu cố, Tiêu Phong bạo gan nhận lời!



Mọi người đồng thanh hoan hô, mặt mày đều hớn hở. Tiêu Phong đỡ Gia Luật Hoài Liêu đứng lên, nói rõ từng tiếng:



- Mòi chư vị đứng cả dậy thôi!.



Tất cả đều đồng loạt thưa:



- Tuân lệnh Tiêu tướng quân. Rồi họ cùng lúc đứng lên.



Tiêu Phong nhìn Gia Luật Hoài Liêu và Gia Luật Anh, nói:



- Tiêu Phong ta kiến thức thô thiển, hôm nay maọ muội nhận trách nhiệm, mong sau này sẽ được nhị vị hết lòng hướng dẫn.



Gia Luật Anh trả lời:



- Anh em trong nhà, chẳng nên khách khí! Đệ nguyện sẽ hết sức sống chết vì huynh!



Gia Luật Hoài Liêu nắm tay Tiêu Phong, lão bị khích động đến lạc giọng, run run bảo:



- Từ bao nhiêu năm qua, ta hằng cầu nguyện xuất hiện một anh hùng như ông để dìu dắt tộc Khiết Đan đang ngày ngày suy thoái! Cuối cùng, hôm nay lời cầu nguyện đó đã được đáp ứng!



Tiêu Phong nắm tay ông lão, nói:



- Tướng quân yên tâm, tôi thề sẽ giốc hết sức lực bảo vệ tánh mệnh hàng vạn sinh linh thành Lâm Hoàng!



Nói xong, ông tung mình nhảy lên lưng ngựa, cất tiếng ra lệnh:



- Các vị huynh đệ, trời sắp tối, hãy trở về!



Mọi người lục tục lên ngựa, chất các muông thú săn được lên xe, trong ánh nắng chiều, cả đoàn về thành, ai nấy đều hoan hỉ, nụ cười rạng rỡ trên môi.



Chiều hôm đó, Tiêu Phong cho xả thịt thú săn, đem chia những hộ nghèo khó nhất trong thành. Ngày hôm sau, Gia Luật Hoài Liêu triệu tập toàn thể tướng sĩ nơi giáo trường, lão tuyên bố nhường chức chỉ huy cho Tiêu Phong, cho niêm yết cáo thị thông báo khắp nơi. Cư dân Lâm Hoàng khi hay tin Tiêu Phong hai mũi tên bắn hạ hai mãnh hổ, rồi nhận chức tướng quân thống lĩnh quân sĩ, đem chia sẻ thịt săn cho các nhà nghèo khó, ai nấy đồng lòng cảm ơn Tiêu Phong. Tiêu Phong từ lúc tiếp nhận chỉ huy tướng sĩ, một mặt ông nhờ Gia Luật Anh cùng Tiêu Minh Dương giúp việc tập luyện sĩ tốt, một mặt ông tự mình tổ chức binh lính ra ngoài thành săn bắn, xạ thuật của quân sĩ tiến bộ vượt bậc, số lượng thú săn được ngày một nhiều hơn, trong thành dư giả thức ăn, cư dân no ấm, ai nấy đều rất vui mừng.



--- Xem tiếp hồi 22 ---



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.