Thiên Nam Pháp Hội

Chương 31: Quỷ đạo mà Tượng (lên đường)



Một chùm tia sáng bao trùm toàn bộ chúng tôi. Tất cả đều choáng váng với ánh sáng đó. Sau khoáng một vài phút khi ánh sáng đó đã mờ dần rồi biến mất tôi mới nhìn thây mọi thứ xung quanh. Thằng Lộc thì vẫn đang che mắt vì chói, ông bạn Quý thì nằm bất động trên mặt đất. Cách chỗ Quý nằm khoảng trừng hai đến ba mét. Trần Lạc đang đứng đối mặt với Hắc Vũ. Hắn sau khi nhận trọn đòn của Trần Lạc đang gục xuống tại một gốc cây phía trước là Trần Lạc với cánh tay đã cụt nhìn “Không thể nào khốn kiếp ta không thể thua ngươi được” tên Hắc Vũ hấp hối thều thào lên tiếng.

Trần Lạc với một cánh tay chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, lạnh lùng đáp lại tên Hắc Vũ đang sắp chết:

"Tại ngươi quá tự cao mà thôi, nếu ngươi bỏ sự tự cao đó thì có lẽ tất cả bọn ta đã phải bỏ mạng tại đây rồi " sau đó Trần Lạc quay lưng về phía bọn tôi.

Lúc này thằng Lộc đang bị thương. Trần Lạc tiến lại cất lời:

“Anh ta bị tấn công bởi tà thuật rồi linh hồn đã bị tổn thương nặng nề, không thể chữa trị bằng biện pháp thường được”

Tôi hoang mang cố tìm hi vọng cứu bạn từ Trần Lạc. Nhưng không làm tôi phụ lòng Trần Lạc cất lời:

“Không sao hay đến tổng dinh gia tộc Trần của tôi, ở đó sẽ giúp cứu được anh ta”

Thằng Lộc cất lời:

“Nhưng bây giờ kịp không nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ "

Trần Lạc lên tiếng trấn an chúng tôi:

“Không sao tôi có cách”

Nói xong Trần Lạc đứng dậy thi triển pháp thuật:

“Triệu hồi Bạch Long”

Khoảng năm đến mười giây sau khi niệm phép, từ trên trời phóng thẳng xuống từ bầu trời một con rồng trắng. Nó dài khoảng bảy mét, với đôi sừng trắng dài, nó có lớp vảy màu xanh ngọc. Đáp thẳng xuống phía chúng tôi. Trần Lạc tiến đến cất lời:

“Các vị ngồi lên con rồng này đi, nhanh lên không có nhiều thời gian đâu. Nó được tao ra bằng tiên thuật. Khi tôi hết tiên thuật nó sẽ tan biến”

Chúng tôi ngay lập tức leo lên trên lưng con rồng. Chưa kịp cảm nhận gì ngay lập tức con rống đã phóng đi. Chúng tôi bám chắt vào con rồng chưa bao giờ chúng tôi bay nhanh như vậy, con rồng cứ bay vun vút trên bầu trời. Sau khoảng mười lăm hai mươi phút bọn tôi đáp xuống tại một khu dinh thự lớn gồm nhiều căn nhà lớn.

Chúng tôi vừa xuống khỏi thì con rồng đã ngay lập tức tan biến. Ông Quý được đưa vào chữa trị đó là lân đầu tiên tôi và gặp Trần Long. Sau một ngày chữa trị thì ông Quý đã bình phục, tôi thực sự phục khả năng chữa trị của các vị pháp sư. Trước khi bốn ngươi chia tay mỗi người. Trần Lạc gọi bốn chúng tôi ra và nói:

“Dù sao cũng cảm ơn ba người, nếu không có ba người các anh có lẽ tôi đã không còn sống mà đứng ở đây nữa. Ơn nghĩa này tôi xin khắc cốt ghi tâm”

Tôi xua tay bảo:

“Vì bảo vệ chúng tôi mà anh phải mất đi cánh tay, chúng tôi cảm ơn còn chưa hết, sao anh còn cảm ơn”

Trần Lạc chỉ mỉm cưới rồi lấy ra ba tấm phù chia cho ba người chúng tôi:

“Hãy giữ lấy nhé nó sẽ giúp các vị xua đuổi tà khí, giúp tai qua nạn khỏi. Hoặc nếu các vị gặp nạn trên vùng núi Lục Kì nơi tôi quy ẩn, chỉ cần máu của các vị dính vào tấm phù nó sẽ phát tín hiệu tôi sẽ có mặt để bảo vệ các vị”

Lúc đó ông Tuấn lấy ra chiếc phù, tuy thời gian đã trôi đi nhưng nó vẫn rất lành lặn. Ông Tuấn cuối cùng cũng kể xong. Bữa ăn cũng đã xong. Trần Long ăn xong uống ngụm nước rồi cất lời:

“Vậy thì ta đã biết vị trí Thầy Lạc đang quy ẩn là núi Lục Kí. Nhưng làm sao tìm được thầy ấy bây giờ, không thể điều thêm pháp sư đi tìm kiếm nữa khả năng chỉ tôi và ông đi tim kiềm thôi”

Lê Nam đứng dậy với vẻ mặt tinh tướng đắc ý lên tiếng:

" Haiz ông bạn của tôi ơi, không ngờ ông lại có lúc như này. Không phải ông Tuấn đây có tấm phù sao, chỉ cần kích hoạt là sẽ khiến Thầy Lạc ra mặt sao”

Trần Long nghe xong liền đập tay nói:

“Đúng vậy sai tôi không nghĩ ra nhỉ. Ông Tuấn phiền ông cho xin một ít máu của ông được không”

Khi ông Tuấn nghe xong vẫn chưa có phản ứng gì nhưng ngay lập tức Trần Long đã cất lời can ông Tuấn:

“À không được phù thường chỉ phản ứng với máu tươi, nếu chúng ta đem máu của ông Tuấn từ đây tới đó thì máu sẽ bị biến đổi khả năng không thể phản ứng được nữa”

“Vậy phải làm sao giờ”

Lê Nam bỗng nghiêm túc đến lạ kì ông ta cất lời:

“Ông Tuấn phiền ông có thể cùng hai bọn tôi tới đó được không, hai bọn tôi cam đoan sẽ bảo vệ an toàn cho ông. Vậy nên xin ông hãy đi với chúng tôi!”

Trước lời thỉnh cầu của Lê Nam ông Tuấn không do dự đáp lời:

"Tôi sẽ đi hai vị không phải làm như vậy, cả đời tôi tuổi trẻ cống hiền cho tổ quốc về già thì cho con cháu. Nếu giúp được hai người thì cũng giúp bảo vệ làng, quê hương của tôi rồi "

Vậy là ông Tuấn đã đồng ý, hai người Trần Long và Lê Nam cũng đã ăn xong bữa tối, cả ba người cùng đứng dậy. Trần Long cất lời:

“Cảm ơn tấm lòng của ông, ông Tuấn chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông trên đường đi. Không còn nhiều thời gian nữa ngày đầu tiên đã trôi qua rồi, còn bốn ngày nữa phong ấn sẽ hết tác dụng con quỷ sẽ được giải phóng. Chúng ta phải lên đường thôi!”

Hai người còn lại nghe lời đều đồng thanh đáp lời:

“Đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.