Hai ngày trôi qua, Lạc Nhạn ngày càng tiều tụy, Vương mẫu nhìn con gái đau đớn mà lòng như dao cắt. Bà luôn trách mình ngay cả hạnh phúc của con gái cũng không bảo vệ được.
- Nhạn nhi con đừng như vậy nữa, mẫu hậu đau lòng lắm con có biết không. – Vương mẫu vừa nói, hai hàng nước mắt lăn dài.
- Mẫu hậu, Liên ca ca đến chưa? – Đáp lại lời Vương mẫu là câu hỏi mà nàng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vương mẫu càng nghe, lòng bà càng đau đớn. Nhìn đứa con vô thần ngồi đó, bà không biết làm sao cho phải.
- Công chúa vẫn như vậy sao? – Thái thượng lão quân đến, khẽ hỏi Vương mẫu.
- Lão quân, ông nói người làm mẹ như ta phải làm sao chứ? – Vương mẫu lấy khăn lau nước mắt, có ý trách ông.
Lão quân vuốt chòm râu bạc, lắc đầu cười.
- Lạc Nhạn công chúa từ nhỏ do lão phu dạy bảo, sao ta có thể dương mắt nhìn nó bị đẩy vào hố lửa mà không cứu.
Lời của Thái thượng lão quân như làm tỉnh người trong mộng, Lạc Nhạn công chúa bỗng tỉnh táo lại. Phải, lão quân thương nàng như cháu gái, sao có thể hại nàng được chứ, chắc chắn ông ấy đã có cách chu toàn.
- Lão quân, ý ông là…. – Vương mẫu dò hỏi, lòng không khỏi vui mừng.
- Lão phu chỉ nói gả công chúa cho Ma Vương, chứ đâu có nói là gả Lạc Nhạn công chúa. – Lão quân cười vang, phá tan xiếng xích đang giam cầm trái tim Lạc Nhạn. Nhưng lòng àng nhanh chóng chìm xuống.
- Lão quân, như vậy thì sao chứ, Thiên giới nào có công chúa nào khác. – Lạc Nhạn hụt hẫng, lòng lại quặn đau.
Lão quân lại lắc đầu, cười bí hiểm.
- Thiên giới không có, nhưng Thiên Sơn thì có một.
- Thiên Sơn, Tuyết tỷ tỷ… - Lạc Nhạn vui mừng, gạt hết nước mắt, chạy ra khỏi Thiêncung. Nàng phải đi tìm Tuyết tỷ tỷ, chỉ có tỷ ấy mới có thể cứu nàng.
Vương mẫu nhìn theo con gái mà lòng lo âu khôn xiết.
- Lão quân, như vậy đối với thượng thần có phải quá tàn nhẫn. – Vương mẫu dù thương con nhưng bà vẫn hiểu, làm như vậy là quá ích kỷ, vì bản thân mà làm hại người khác, bà không làm được.
Hiểu được nỗi lo của Vương mẫu, lão quân lại thở dài.
- Lão phu đã tính rồi, mọi thứ đều là duyên phận, là thiện duyên hay nghiệt duyên còn phải xem bọn họ tiếp nhận nó như thế nào? Vương mẫu cứ xem như đánh cuộc một lần, thử xem vận mệnh xoay vần đến đâu.
Lão quân nói xong lại thở dài, bỏ đi. Nhân duyên trong đời đều vướng mối nợ từ tiền kiếp. Ai thắt dây thì người đó tới mở. Ông già rồi, cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, vẫn nên về luyện đan thì hơn. Tránh cho Thiên Sơn lão nhân lại tìm tới cửa.
Vương mẫu nhìn theo hướng lão quân, ngẫm nghĩ lại những lời ông nói. Bà không biết, thượng thần đối với Lạc Nhạn tốt như vậy là tốt hay là xấu, bao nhiêu kiếp số của nàng, thượng thần đều thay nàng hóa giải, kể cả chuyện tình cảm, thượng thần cũng đều một thân che chở Lạc Nhạn, vì Lạc Nhạn mà hi sinh không biết bao nhiêu. Món nợ ân tính này nặng tựa Thái Sơn, phải đến đời nào kiếp nào mới trả hết. Nhưng bà là người mẹ, bà cũng muốn vì con mình mà ích kỷ một lần.