Thiên Thanh chăm chú vào đám đông trên sân trường, những cậu bạn chừng bằng tuổi cô đang đá bóng rộn rã, còn mấy cô bạn gái vừa nói chuyện vừa hướng ánh mắt tán thưởng về phía mấy cậu trai kia, hôm nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, bọn họ cũng đều vui vẻ chơi đùa, ...họ khiến cho cô cảm thấy thật ngưỡng mộ...Nắng vàng rực rỡ chiếu trên người họ, một bức tranh thật đẹp,còn cô ở trong này với mớ công thức dày đặc và những bài học mà đáng ra những đứa trẻ tầm tuổi cô cũng phải gần chục năm nữa mới biết đến, khẽ day day thái dương, cô đưa mắt quét qua khắp lượt căn phòng trống không, mấy thầy cô dạy riêng đến giờ ra chơi đã tự động đến phòng đợi nghỉ ngơi, chỉ còn cô ở lại với những câu đố và bài toán hóc búa, cô không có quyền được lựa chọn hướng đi cho mình, bất quá, cô chỉ có thể chọn việc mình đối mặt với con đường trước mắt như thế nào... Tựa cái lưng mỏi nhừ vào ghế, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi chút đỉnh, mệt mỏi, thực sự cô cảm thấy quá mệt mỏi....Những tiếng cười vẫn xôn xao ngoài ô cửa sổ, còn cô, vẫn ngồi nơi đây hướng ánh nhìn thèm khát về phía họ, có chút vấn vương, cũng có chút không đành lòng khi cô cảm nhận mình giống như một con chim bị chặt mất đôi cánh, chim đã chẳng còn khát khao, và cũng chẳng còn chút hy vọng nào vào cuộc sống, nhưng trong thâm tâm, lại vô cùng ao ước được bay như bao chú chim khác bên ngoài xa kia....-Thiên Thanh, chú vào được chứ!
Không có bất cứ tiếng đồng ý nào vọng ra từ trong căn phòng, thậm chí, còn chẳng nghe thấy cả tiếng hơi thở trong đó, giống như đây là một căn phòng chết, đó cũng là lý do vì sao mà tất cả các thầy cô giáo dạy riêng cho Thiên Thanh vốn có thể ở lại phòng vào giờ nghỉ lại thường ra ngoài chứ không dám ở trong, không khí ở đây quá rợn ngợp, lạnh lẽo... đến mức ghê người. Ông Lâm đẩy cửa bước vào, còn người vệ sĩ đằng sau nghiêm chỉnh đứng đợi bên ngoài, thời gian cướp đi quá nhiều thứ, nó không chỉ cướp đi tuổi tác và cả cái dáng vẻ bên ngoài, mà nó còn cướp đi cả sức khỏe của con người ta, ngày xưa, ông là một kẻ mà ít người có thể địch nổi về khả năng tự bảo vệ, thế nhưng giờ đây, ông đi đâu cũng cần phải có người đi theo, khả năng của ông dần bị mài mòn, sức khỏe cũng vì đau buồn và lo lắng mà theo thời gian đi mất,...chỉ để lại một kẻ vô dụng như ông trên cõi đời...
Thiên Thanh nhìn chăm chú vào đôi mắt ông như muốn đoán chừng xem ông muốn nói gì, ánh mắt ấy, xoáy sâu, như muốn thấu tâm can người ta, ông khẽ rùng mình, cảm nhận đứa trẻ trước mắt càng ngày càng giống những người ấy...đã mất đi vẻ non nớt, giờ đây lại bị đau thương gột sạch linh hồn...ba mẹ của đứa trẻ, vốn chẳng có một cuộc sống tốt đẹp như bao người, trên vai mang bao gánh nặng, từ nhỏ, họ cũng đã phải sống một cuộc đời bị xếp đặt, có chăng sự gặp gỡ của họ là một thứ ngoài ranh giới cuộc sống, và sự tình cờ ấy, đã cho họ chút hơi ấm để tiếp tục sống....Ông quá hiểu, quá rõ những gì mà họ cảm nhận, càng rõ hơn sự đau đớn đến độ chẳng thể nói thành lời của đứa trẻ mà ông nhận quyền bảo hộ này, một phần linh hồn của đứa trẻ đã bị khuyết mất sau khi trải qua những sóng gió thấm đẫm máu và nước mắt...
-Thanh Thanh, chú vừa nhận được tin,...kẻ kia...ba ruột của Minh Quân qua đời rồi, ...trong một bệnh viện tâm thần, ...nghe nói, sau ngày đó, ông ta như phát điên, đập phá đồ đạc, la hét,...!
Ông bỏ lửng câu nói, khẽ đưa mắt quan sát biểu hiện trên mặt Thiên Thanh, chỉ thấy khuôn mặt ấy lại rơi vào một quãng trầm tư,...tách cà phê trên mặt bàn cô, và ly trà trước mặt ông đã bay hết khói,...lúc ấy, Thiên Thanh mới khẽ thở dài...sóng mắt bình lặng đến không ngờ được, vẫn chẳng có một thanh âm nào vang lên, cô khe khẽ gật đầu ra hiệu, cũng chẳng màng đến người ấy cảm thấy thế nào liền cúi xuống đọc sách, chỉ có chính cô mới biết, trong đầu mình hiện giờ đang rối như thế nào, kẻ mà cô hận nhất trên đời đã chết, cô còn chẳng có cơ hội đứng trước mặt hắn mà kể tội, hành hạ hắn vì những gì mình phải chịu đựng, khiến hắn đau khổ để trả thù cho cha mẹ,...cuộc đời này, cũng thật trớ trêu...