Bị Thanh Phong Tuấn nhìn chằm chắm khiến Diệp Vị Ương có chút bất an, cho dù xe có lớn hơn nữa thì không gian cũng có hạn,hơn nữa cô lại ngồi bên cạnh hắn,rất có thể động tay đến.
Vì vậy cô thấp thỏm nói “Thanh Phong Tuấn,anh nhìn tôi như vậy làm gì? Có phải vừa rồi ra khỏi quán bar trên mặt tôi có dính gì không?Anh…….anh nghiêm túc lái xe đi, tôi không muốn xảy ra tai nạn xe cộ đâu!”
Thanh Phong Tuấn nghe xong,lại là lời xa cách khách khí khiến hắn khó chịu. Trong nháy mắt,ánh mắt hắn trở nên sắc bén thâm trầm, suy nghĩ mập mờ ban nãy đã không còn,thắn miễn cưỡng liếc sơ qua….rồi nghiêm túc lái xe.
Hắn cũng không trả lời cô…một lần nữa thay đổi trở lại nhiều màu màu sáng lấp lánh,cùng với vẻ mặt ôn hòa,anh tuấn đến mê người, giống như vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi chỉ là do ảo giác của Diệp Vị Ương mà thôi.
Hai người im lặng không nói. Xe rất nhanh đi vào vùng ngoại thành.
“Tôi đói!” Thanh Phong Tuấn rốt cục cũng mở miệng, chậm rãi dừng xe ở ven đường,tâm tình không tốt,không có ý định tiếp tục lái xe.
“Nhưng mà………………..vùng này tương đối vắng vẻ,chắc không có tiệm cơm rồi, trễ như vậy mẹ tôi chắc chắn đã ngủ rồi,chi bằng anh về đi………………” Giọng nói trong trẻo của Diệp Vị Ương ngày càng nhỏ, bởi vì cô phát hiện ra sắc mặt của Thanh Phong Tuấn ngày càng khó coi.
Vẫn là bộ dạng xa cách,không phải hắn muốn đến nhà cô ăn cơm trễ thế này hắn chỉ gián tiếp dò xét mà thôi,chẳng lẽ cô gái này không thể tỏ ra có chút quan tâm hay sao? Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cô mà! Đúng là ………..Cô gái không có lương tâm!
Mấy hôm trước trong lúc giải cứu hắn không phải nhịn không được hôn cô mấy lần sao? Chẳng lẽ lúc đó cô bị dọa cho sợ quá choáng vàng quên mất phản kháng sao? Hiện tại đã bình tĩnh, tâm tình ổn định,hắn vất vả lắm với tạo được cảm giác quen thuộc lại trở thành không công sao? Được, rất tốt, rất là tốt, Thanh Phong Tuấn tức giận xụ mặt .
Lúc này, ngoài trời cũng không nể tình,bỗng nhiên mưa như trút nước.
Những hạt mưa lớn như hạt đậu tí tách rơi trên tấm kính chắn gió,bắn thành những vòng tròn nhỏ.Diệp Vị Ương không dám nhìn Thanh Phong Tuấn,nghiêm chỉnh ngồi nhìn trời mưa xối xả ngoài cửa xe,lối đi bộ đã bị ngập thành một đầm nước trắng xóa.
“Dừng xe ở trong ngõ hẻm này đi,phía trước rất hẹp nên xe của anh không thể qua được,không còn xa nữa đâu,để tôi chạy về lấy. Anh chờ ở đây, tôi về nhà mang ví tiền trả cho anh!” Diệp Vị Ương cau mày nhìn về phía trời mưa,đôi tay nắm thành quyền, thầm kêu khổ, số cô đúng là khổ mà,lúc nào không mưa ngay lúc này lại mưa.
“Trong xe của tôi không có ô” Thanh Phong Tuấn không mặn không nhạt nói. Thực ra ý hắn muốn Diệp Vị Ương chờ thêm một chút, ngồi trên xe thêm một lát, mưa xối xả thế này chắc sẽ mau tạnh thôi. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
“Không! Khuya lắm rồi,anh ở đây chờ 15 phút,tôi trở về lấy ví tiền.” Nói xong, Diệp Vị Ương xuống xe lao vọt trong mưa.
Mưa rơi rất nặng,váy trắng mỏng manh của cô nhanh chóng bị ướt,dáng người duyên dáng lồ lộ ra ngoài, làn da trắng tuyết cũng lộ ra. Nhưng cho dù bây giờ mùa hè thì cô cũng có cảm giác lạnh cóng,đôi môi trắng bệnh run rảy.
Cô mới chạy được mấy bước, lại nghe thấy tiếng còi chói tai, Diệp Vị Ương theo bản năng quay lại nhìn, Thanh Phong Tuấn đã hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng thâm sâu nhìn cô một cái, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ ném cho cô một thứ gì đó,rồi trầm mặc lái xe hiên ngang chạy đi.
Diệp Vị Ương sứng sờ ôm áo khoác tây trong tay vẫn còn hơi ấm, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của hắn vân nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chớp mũi. Cô lắc đầu bật cười,đúng là người đàn ông vui buồn bất thường,âm tình bất định.
Ai nha! Đúng rồi,sao hắn có thể đi như vậy được? Tối nay hắn đưa cô về không phải vì muốn lấy lại ví tiền của mình sao? Lúc trước không phải rất vội vã muốn lấy àh? Sao bây giờ lại quay về, không muốn lấy nữa sao?
Chậc chậc,quả thật là môt người đàn không chọc nổi cũng không hiểu nổi!