Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 26: Cánh cửa cuối cùng



"Thuật thôi miên, chắc chắn chúng ta đã rơi vào trong thuật thôi miên!"

"Thuật thôi miên?! Chẳng lẽ là thuật thôi miên của mấy lão dược sư sao?"

"Đúng vậy! Đây chắc chắn là thuật thôi miên để đánh lừa con người! Chỉ có điều thuệt này khá là cao thâm, thậm chí đến cả ta lọt vào lúc nào cũng không biết!"

"Vậy...."

"Ha ha... Yên tâm đi, cho dù thế nào ta cũng có thể phá được thuật này sớm thôi!"

Dứt lời, ma pháp nguyên tố thổ hệ, phong hệ khuyếch tán ra không khí ngày càng dày đặc. Hai người hộ vệ kia thì cực kì kinh ngạc khi biết vị hoàng tử này lại là một ma pháp sư, hơn nữa còn là song hệ ma pháp! Ở Đại La Đại Lục này, cường giả là những người được kính trong nhất. Một ma pháp sư saong hệ khẳng định là sẽ được rất nhiều vinh hoa phú quý nhờ thiên phú của mình. Song hệ đã hiếm cực kì rồi nhưng tam hệ có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Những người này khẳng định là sẽ được những thế lực lớn nhất trên đại lục lôi kéo. Thế mà vị hoàng tử này lại là song hệ ma pháp, sau này thiên phú sẽ còn kéo dài đến đâu? Nếu để cho hai người này biết sự thật rằng Trấn Thiên có đến thất hệ thì không biết sẽ sốc đến thế nào đây, liêu có trực tiếp ngất đi không?

Sau một lúc chật vật vất vả mãi thì cuối cùng công lao được bù đắp là một cái chỗ hơi lồi trên mặt bức tường. Lúc trước không thấy là do ảo giác còn bây giờ là thật sự. Bước đến trước mặt bức tường, Trấn Thiên dùng sức ấn vào một chỗ lồi trên mặt bức tường. Ngay lập tức, bức tường nặng nề mở ta. Bên trong là một lối đi. Lối đi sâu hun hút, trên đường đi có vài cánh cửa. Chắc là phòng để đồ!

Sau khi vơ vét hết một lượt từng phòng một, Trấn Thiên nhanh chân chạy đến đứa cuối cùng. Tưởng rằng cửa đã đóng nhưng Trấn Thiên lại cho rằng nó cũng như các cánh cửa khác nên đã lao vào nhưng vừa chạm vào liền bị bật ngược trở lại.

`Chả lẽ có phong ấn? Cửu Vĩ Thiên Hồ, ông có thể cho tôi mượn chút sức mạnh không? Mình tôi không thể phá được nó!´

`Ha ha ha... Tiểu tử, ngươi thật là có can đảm đấy, dám vào đây để nói chuyện với ta. Được, thưởng cho sự can đảm của ngươi, ta sẽ cho ngươi mượn một chút sức mạnh để thắng được tầng phong ấn kia!´

Dứt lời, một nguồn năng lượng cực lớn bay vào người Trấn Thiên. Nhất thời năng lượng trong cơ thể Trấn Thiên tăng vọt.

Dùng một kích toàn lực, kết hợp sức mạnh của hỏa và lôi đã tạo nên một nguồn sức mạnh khổng lồ. Nguồn sức mạnh này trực tiếp trấn bay cả hai gã hộ vệ ra ngoài xa khi chưa nhìn được gì. Đồng thời, nguồn năng lượng này đã đánh nát cả cánh cửa ra vào kia. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn không hề di chuyển chút nào!

Nhất thời, cả ba người trở nên ngây ngốc. Trấn Thiên ngây ngốc là visức mạnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ còn hai người hộ vệ lại ngây ngốc bởi sức mạnh của Trấn Phong. Thật tốt, sau này phải thu phục nó mới được.

`Mơ đi cưng, ngươi chỉ có thể kết bạn với nó đã là cao lắm rồi, vậy mà còn ảo tưởng thu phục nó. Năm xưa, cả năm vị thần tôn hợp sức lại mới phong ắn được nó mà nay hỉ với mình ngươi ư? Chậc chậc...´

`Ế, lão Phong, sao ông lại xuất hiện? Không phải bảo khi nào lấy được bảo vật hãy gọi sao?´

`Ta xuất hiện là để nói cho ngươi biết: Ta giờ đã an tâm về ngươi rồi nên có thể ra đi hoàn toàn. Sau này ngươi phải tự lo cho bản thân!´

_______________________________

Ai, dạo này bận quá không viết đc truyện thường xuyên nên mong các bạn đừng bỏ truyện nha. Mk dạo này hơi đau đầu nên có thể sẽ cứ cách 1~2 ngày mới ra một cháp nên mn thông cảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.