Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 54: Bộc phát nhân cách thứ hai



"Hừ, lũ người các ngươi ai ai cung giả vờ giả vịt! Các ngươi nói muốn ta huấn luyện chứ thực chất là muốn cướp đoạt thân xác của tiểu muội ta chứ gì? Đừng mơ! Ta sẽ không dẫn các ngươi đến chỗ nó đâu!" Lão giả còn chưa trả lời thì bà lão đứng sau đã lên tiếng phản bác với giọng cực kì phẫn nộ.

"Đúng vậy, hắn đã mạnh như thế thì cần gì phải huấn luyện nữa?" Sau khi nói xong thì cả hai đều nhảy ra một đoạn xa rồi thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

Các ngươi định làm hại tiểu muội muội của ta chứ gì? Ta sẽ không để các ngươi được toại nguyện đâu!

Tiểu muội, yên tâm đã có ta rồi.

Ca ca, anh mạnh như vậy sao? Dạy cho em võ thuật đi!

Oa cái kia hay quá, dạy em độc dược đi!

Từng câu, từng chữ, tất cả các kỉ niệm tươi đẹp khi còn trong tổ chức sát thủ đời trước với Minh Tuyệ dần dần hiện ra ngày một rõ hơn. Rồi đến khi Minh Tuyệ bị thương rồi đến khi chết thì cũng mang trên mặt một tia mỉm cười.

Giết! Giết hết bọn chúng đi! Tất cả bọn chúng đều xấu xa đen tối như nhau! Giết hết bọn chúng đi! Giết hết!

Từ trong đầu Trấn Thiên không ngừng vang lên câu nói giống như đang điều khiển tâm trí của Trấn Thiên.

Đúng vậy, tất cả bọn chúng đều xấu xa, không một ai tốt đẹp cả. Tất cả đều xấu xa! Phải giết, phải giết hết!. Trong đầu Trấn Thiên lại vang lên giọng nói như muốn đáp trả lại âm thanh lúc nãy.

Đang cùng hai lão già kia tranh luận thì đột nhiên Minh lão ngừng lại rồi nhìn qua đây với ánh mắt kinh hãi. Cả hai người kia cũng đồng thời nhìn qua và cùng biểu tình là hết sức kinh hãi. Trước mặt bọn họ, Trấn Thiên đã biến đổi. Mái tóc màu đen tuyền giờ đây đã chuyển xang một màu trắng bạc. Toàn thân khí thế thoát ra cường đại đến cùng cực. Đôi con ngươi hiện giờ trông giống hệt nhân cách thứ hai. Lòng trắng đã thay bằng màu đen, lòng đen thì chuyển xang thành màu đỏ và tím bao bọc lẫn nhau. Xung quanh khói bụi không ngừng bị thổi bay do áp lực. Hai người già kia cũng đã trực tiếp nằm bẹp xuống đất trước khí thế của thần cấp 100 năm! Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Giết hết!"

"Chết toi! Cái nhân cách thứ hai thức tỉnh rồi! Thực lực của mình hiện giờ chỉ là 120 năm rất khó đối phó hắn." Còn chưa kịp để cho Minh lão nói thêm câu gì thì Trấn Thiên đã trực tiếp ra tay.

Một quang cầu to khủng bố đã trực tiếp phóng ra từ tay của Trến Thiên.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

vụ nổ khủng khiếp đã nuốt trọn một diện tích rất lớn của khe vực. Vì khe vực này lại hình thành theo kiểu càng xuống thì càng rộng cho đến khi thấy đáy mới thôi nên càng dễ dàng đổ vở khi bị tấn công.

Kẹt kẹt... Xoẹt...

Từ trên không trung cách mặt đất rất cao xuất hiện từng tiếng vặn xoắn rồi mở ra một cái lỗ đen. Từ lỗ đen đi ra ba người chính là Minh lão và hai người già kia. Thật ra thì hai người kia đã ngất nên được Minh lão ôm ngang hông.

"Thật kinh khủng! May ta là ma pháp sư hệ không gian chứ không thì cũng chạy không kịp! Ăn phải đòn này thì sẽ đau biết bao?" Cảm thán xong cũng không quên đến hai người trong mình. Phất tay một cái, hai người trực tiếp biến mất không thấy dấu vết.

"Haizzz... Hôm nay mệt rồi đây! Chắc phải gọi sư huynh đệ đến giúp còn mình thì về tu bổ lại mới được!" Nói xong bay vụt xuống chỗ vụ nổ. Trước mắt Minh lão là Trấn Thiên đứng đó quần áo rách tả tơi còn miệng thì đang lẩm bẩm: "Giết! Giết hết"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.