Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Chương 15



RING…. RING… RING….

Nghe tiếng chuông điện thoại, nó từ trong phòng tắm bước ra, một tay lấy khăn lau nhẹ mái tóc màu nâu, tay còn lại cầm chiếc điện thoại lên, nhìn điện thoai thì thì là số điện thoại của Thanh Trúc, nó nhấc máy nghe:

-Chị nghe Anna và Mary nói là em bị thương ở đầu, em có đi học được không??? Hay chị ghi phép cho em nghỉ phép nha???

-Không cần, đi học!! -Nó lạnh lùng trả lời ngắn gọn rùi tắt máy.

Thanh Trúc nghe câu trả lời của nó, cô hiểu ngay và không nói gì thêm nữa.

Nó vào làm VSCN rồi thay băng vết thương trên đầu, thay xong nó lấy dụng cụ và tự tạo cho mình một cái mặt nạ bằng da giống như cái hôm trước, rùi thay đồng phục và cuối cùng là vác balo đến trường. Nó đi bộ đến trường, đồng hồ bây giờ đã điểm 7h20p nhưng nó không hề có một chút gì gọi là vội vã mà cứ từ từ, vừa đi vừa nghe nhạc. Nó đến cổng thì nó đã đóng từ bao giờ, nó nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao 3m rùi bước vào lớp, nó vừa đi đến lớp thì có bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn nó kèm với những lời khinh thường:

-Con chuột của lớp đi trễ nè mọi người. –Hs1

-Chắc là lo làm việc nhà chứ gì??? –Hs2

-Có ai ngửi thấy mùi hôi lâu đây ko vậy??? –Hs3

-Nghèo mà bày đặt học trường Royal!! –Hs4

- …..

Nó không nói gì, chỉ thản nhiên đi đến chỗ của mình, vì tai nghe headphone nên không nghe tiếng. Cả lớp cười ầm lên, Anna thấy vậy thì máu trong người nóng lên, đứng phắt dậy quăng quyển sách trên bàn ném bừa bãi, kkohông may chúng ngay người nhỏ Diễm Kiều và hét lớn:

-Lũ mấy người câm miệng lại hết đi!

Cả lớp quay sang nhìn Anna, đôi mắt màu tím trong veo mọi khi giờ đây đã chuyển sang lạnh lành đến mức -1000 độ C, cả lớp thấy vậy thì im lặng không ai giám nói câu nào. Bỗng nhỏ Diễm Kiều bước đến tát Anna một cái, tuy không đau nhưng cô cảm thấy bực tức vô cùng, định đứng dậy đánh lại thì có một bàn tay lôi nhẹ áo cô. Cô quay lại thì là nó, nó đang kéo nhẹ áo cô ý bảo “đừng làm vậy”, Anna bực tức nhưng đành ngồi phịch xuống ghế. Kelvin đứng dậy hất tay nhỏ Diễm Kiều ra và gắt:

-Con quỷ cái này, mày vừa làm gì vậy???

-Anh mà động đến tôi thì tôi cho gia đình anh đi ăn mày đấy!!! –Nhỏ Diễm Kiều vênh mặt

-Cô tưởng tôi sợ cô chắc,… cô tưởng tôi….

Bỗng nhiên Anna cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị vung lên và tát thẳng mặt Diễm Kiều, Kelvin ngạc nhiên quay xuống nhìn Anna, thì thấy cô rưng rưng nước mắt, khẽ lắc đầu, anh nắm chặt lấy tay Anna, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hôn lên tay cô và nói ngọt ngào:

-Bx yêu không muốn anh đánh con *** đó à???

Anna như hiểu ý của Kelvin, nhẹ nhàng cầm tay Kelvin nói ngọt ngào:

-Ox đừng đánh con *** đó, bẩn tay ox lắm đó!!!

Nghe câu nói đó của Anna và Kelvin như cảm thấy một dòng điện chạy qua người, tim đập liên hồi, anh thấy hạnh phúc vô cùng, tiếp lời:

-Thì ra là vậy, ox sẽ không đánh con *** đó nữa,ox sẽ nghe lời bx.

Nói xong anh hôn nhanh vào má Anna (lợi dụng thời cơ nè) khiến cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Kelvin, Kelvin thì nháy mắt với Anna. Sau đó cả hai nhìn Diễm Kiều với ánh mắt lạnh ngắt khiến nhỏ rung mình nhưng nó dựa vào gia thế nên chẳng sợ gì nữa, nhỏ vênh mặt đi tiếp.

Ngay sau khi nhỏ Diễm Kiều đi khỏi, Anna nhéo vào đùi Kelvin một cái đau điếng, nhìn Kevin với ánh mắt tóe lửa, thì thầm đủ hai người nghe được:

-Anh vừa làm gì đó???

-Anh giúp em trả thù còn gì??? (em cơ đấy)

-Anh đừng có mà lợi dụng thời cơ.

Anna tức đỏ mắt, phồng mồn trông, hết mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh trông đáng yêu vô cùng, làm cho Kelvin cười khổ, nhịp tim đập liên hồi, trong long nghĩ thầm: “Sao em lại đáng yêu như vậy??? Em làm anh không kiểm soát nổi trái tim mình rùi đây!!! “.

Quay lại với nhỏ Diễm Kiều

Nhỏ đi ngang qua nó thì bị nó gạt chân ngã úp mặt xuống đất, cả lớp phì cười, rồi cười xặc sụa (nhịn từ nãy đến giờ, không chịu nổi nữa nên phì cười) làm cho nhỏ Diễm Kiều đỏ mặt. Nó tức giận đứng dậy phủi đồ, rồi quay về phía nó thét thẳng vào mặt nó:

-Con này mày muốn chết à???

-Trên đời này làm gì có ai muốn chết đâu, mày bị điên hả con ***??? Mary cười lớn

Nó liếc nhìn Mary làm cho cô im lặng rồi ngồi xuống. Diễm Kiều thấy nó như vậy thì tức điên lên, hét lớn:

-Mày câm rồi hả con khốn, tao sẽ cho gia đình mày phá sản ngay! Ngọc Diệp, gọi điện cho thư kí kêu ông ta làm cho gia đình con nhỏ này phá sản.

-Vâng. -Nhỏ Ngọc Diệp nói rùi móc điện thoại ra định gọi điện thì …..

-Nói xong chưa?

Nó nói một câu nhẹ nhàng mà lạnh ngắt nhưng trong veo, giọng cao vút khiến cho mọi người lạnh xương sống, nhỏ Ngọc Diệp thì rung mình và ngạc nhiên vì đây là lần đâu tiên nghe nó nói. Nó cười rồi giáng thẳng xuống mặt Diễm Kiễu một cái tát đau điếng, in nguyên năm ngón tay đỏ ứng, khóe miệng rỉ máu và nhoe ngã nhào xuống đất. Nhỏ ôm mặt, mắt rưng rưng, nó bước tới nắm lấy mớ tóc 7 sắc màu của nhỏ và kéo lên, nói lạnh lùng:

-Trả lại cái tát cho cô thôi ….., tốt nhất đừng bao giờ động vào bạn của tôi.

Đôi mặt tím lạnh lẽo vô hồn nhìn thẳng vào mắt Diễm Kiều, làm nhỏ bị cuốn sâu vào đôi mắt đó, không thẻ nào thoát ra được. nhỏ Ngọc Diệp thấy chị mình bị như vậy thì chạy lại, giật tóc chị mình ra khỏi tay nó, ôm lấy chị và hét lên:

-Gia đình cô sẽ phải trả giá cho cho việc làm ngu xuẩn này!

-ỒN QUÁ ĐẤY!!! MẤT GIẤC NGỦ CỦA TAO RỒI ĐÂY!!! CÂM MIỆNG LẠI HẾT COI!!!

Hắn nãy giờ nằm gục xuống bàn, hắn tuy nói là ngủ nhưng vẫn nghe thấy toàn bộ quộc nói va chạm vừa rồi, hắn nghe Ngọc Diệp nói vậy thì hét lên để giải vây cho nó. Cả lớp thấy hắn tức giận thì im thít, không có bất kì một tiếng động nào, nhỏ Ngọc Diệp và Diễm Kiều thì sợ hãi. Nó thì ko có phản ứng gì, nhìn Ngọc Diệp và Diễm Kiều nhếch mép tỏ vẻ thách thức, quay lưng bỏ vào chỗ ngồi, móc từ trong balo ra một cái kẹo mút nhẹ nhàng đưa cho Anna:

-Đền cho mày nè!!

-Thanh kiu nha!!

Anna vui vẻ nhận lấy cái kẹo, cười tươi, rùi cảm ơn nó, nó lắc đầu vì cái tính trẻ con này rùi ngồi xuống chỗ, gục đầu vào bàn ngủ.

Cả lớp chết đặng vì những hành động vừa rồi của nó, phục nó can đảm vì hắn đang nổi điên mà nó vẫn thản nhiên như không có gì.

Hắn thấy nó như vậy thì nhếch môi cười “cô gái này thật thú vị”.

Kin và Mary ngồi xem này giờ và không xen vào vì họ biết nó sẽ không cho ai can thiệp vào khi nó sử Diễm Kiều, để tránh gây rắc rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.