Nàng há miệng ra sau đó lại khép lại nhiều lần, không nói nên lời. Nàng thế mà lại ghen với chính bản thân mình, ghen với chủ nhân thân thể này, thật mất mặt quá đi.
Muốn vớt vát lại chút mặt mũi, nàng chất vấn: "Thế sao lại giấu ta?"
Hắn sợ nàng nhớ lại mọi chuyện, giống như đêm hôm ấy, cứ tưởng cùng nàng sống mãi đến già, cùng nàng vui vẻ trôi qua hết quãng đời sau. Nàng hỏi hắn, có yêu nàng không? Hắn vui sướng mừng rỡ trả lời có.
Nhưng đáp lại tấm lòng hắn thì sao? Nàng chính là đáp trả hắn bằng một phong thư, nàng nói: "Nếu yêu ta vậy thì hãy để ta đi, ta cảm thấy ngột ngạt, ta không yêu chàng. Làm ơn." Từng lời từng lời nàng nói như mũi dao xoáy sâu trong lòng hắn. Hai chữ làm ơn đầy yếu ớt, đầy van nài khiến hắn không thở nổi.
Nàng hỏi hắn yêu nàng không?
Hắn tưởng, ý của nàng: Hãy cùng ta đến bách niên giai lão cho dù có thiên hoang địa lão, trời đất có xoay vầng, ta cũng ở bên chàng. Giống như bé gái năm xưa, đứng trước mặt hắn, nàng nở nụ cười dịu dàng nói: Huynh không cười được sao, không sao, ta sẽ cười thay phần của huynh.
Người còn đó, ký ức còn đó, nhưng hiện tại bé gái chính là không muốn thay hắn cười nữa, muốn rời bỏ hắn.
Thử hỏi, nàng làm như vậy làm sao hắn có thể chịu nổi. Thà rằng nàng đừng tới, cứ để hắn cô độc quạnh quẽ sống hết quãng đời còn lại. Còn hơn như thế này, nàng cho hắn nếm được vị ngọt, cho hắn nếm được mùi vị hạnh phúc sau đó lại hùng hăng cướp đoạt nó đi.
Hắn cứ thế, từ thiên đàng, bị nàng hung hăng đẩy xuống địa ngục, làm cho thương tích đầy mình.
Hắn chính là không muốn buông tay.
Nét mực hiện rõ trước mắt, trái tim hắn không ngừng đập kịch liệt đau đớn vô cùng. Hắn muốn vờ như chưa từng nhìn thấy phong thư này, nếu không nhìn thấy, nàng hỏi hắn có yêu nàng không, hắn trả lời có. Hai người họ có phải là lưỡng tình lương duyệt hay không?
Đúng vậy, hắn nhất định phải làm cho lá thư này chưa từng tồn tại, hắn chưa từng đọc bức thư nào như thế.
Nghĩ như thế, hắn liền sai Dương Song vừa đưa thư vẫn chưa rời khỏi, đem đốt nó đi.
Hắn không biết vì sao nàng lại biết hắn sai Dương Song đốt phong thư. Cũng đêm đó, nàng tìm hắn, nàng chất vấn hắn: "Là chàng sai nàng ta làm?"
Hắn nhìn nàng mà trong lòng không cam, muốn túm lấy nàng chất vấn tại sao, tại sao nàng lại có thể tàn nhẫn như thế, hắn đã làm gì sai mà khiến cho nàng ngột ngạt, muốn rời bỏ hắn. Nhưng rốt cuộc hắn không nói được lời nào, không túm lấy nàng, không chất vấn, hắn chỉ có thể lạnh lẽo nói ra hai chữ: "Đúng vậy."
Nói ra câu đó, hắn có thể thấy được trong mắt nàng chính là vẻ không tin nổi. Trong lòng hắn càng trở nên lạnh lẽo, không ngừng điên cuồng cười lớn trong lòng. Nàng dụ hắn nói ra yêu nàng, sau đó lợi dụng nó để thả nàng đi, nàng quả thật đủ tàn nhẫn.
Nhưng đáng tiếc, nàng chính là đã đi sai một bước, một bước chí mạng.
Nàng đã xem thường tình cảm hắn dành cho nàng, xem thường dục vọng chiếm hữu nàng của hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn biết, trong người hắn có một chấp niệm to lớn đến thế, chấp niệm mang tên Lâm Dạ Mễ.
Trần Minh mãi cuốn vào quá khứ, đứng thần người không nhúc nhích.
Lâm Dạ Mễ thấy vậy, đứng bên cạnh không ngừng lay hắn, khẽ gọi hắn: "Trần Minh, Trần Minh."
Trần Minh nhờ giọng nói của Lâm Dạ Mễ mà thức tỉnh, hắn như một đứa nhóc mới ngủ say dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn nàng. Mãi một lúc sau, hắn mới kích động ôm chặt lấy nàng, sợ nàng giống như quá khứ kia, tàn nhẫn vứt bỏ hắn.
Lâm Dạ Mễ không biết hắn vì cái gì mà kích động đến thế, nhưng nàng có thể cảm nhận được, miếng ngọc này đã khiến hắn nhớ đến một quá khứ cực kỳ không vui.
Lâm Dạ Mễ mặc cho Trần Minh ôm chặt nàng đến mức toàn thân cảm thấy đau đớn. Nàng cười khổ, xem như là quả báo đi, ai bảo lúc nãy nàng tát hắn.
Lâm Dạ Mễ vuốt nhẹ lưng Trần Minh như trấn an, nàng dịu dàng hỏi: "Chàng sợ?"
Cả người Trần Minh khẽ run một cái như đáp lại lời nàng.
Nàng lại dịu dàng hỏi tiếp: "Vì cái gì?"
Trần Minh không trả lời, chỉ là khuôn mặt tựa lên đỉnh đầu nàng vùi càng sâu. Mãi đến khi nàng tưởng hắn không muốn nhắc đến thì một giọng nói khàn khàn vang lên: "Vì nàng không thích nó, ta sợ nàng nhìn thấy nó xong sẽ ghét luôn cả ta."
Giọng nói run rẩy, vô cùng chân thật, nhưng nàng biết, Trần Minh chỉ nói một phần sự thật, phần sự thật có lẽ là hắn sợ nàng ghét hắn đi, còn phần giả dối ư, nàng không biết. Nàng chỉ cảm thấy, Trần Minh có chuyện còn giấu nàng, nhưng nếu đau lòng đến thế, nàng không ép hắn phải nói ra.
Không khí giữa hai người vô cùng mờ ám, cái mũi của nàng rất không phúc hậu ắt xì một cái rõ to. Cái này không thể trách mũi của nàng được, nàng chỉ mặc có một trung kiện, mặc dù hai người nãy giờ ôm nhau, nhưng thời tiết vẫn là rất lạnh, bảo sao không ắt xì.
Trần Minh lúc này mới đẩy nàng ra, rất không nhân từ nhéo mũi nàng một cái, giọng đầy ý cười nói: "Nàng lạnh sao?"
Nàng gật đầu, sau đó liền ắt gì thêm một cái. Nhìn bộ trung kiện mỏng manh trên người, nàng lườm hắn như thể tố cáo: Là tại ai?
Trần Minh ôm nàng, giọng đầy thỏa mãn tỏ vẻ hối lỗi: "Là tại ta, ta lấy y phục mới cho nàng, mau vào trong kẻo lại bệnh."
Lẫm Dạ Mễ ngoan ngoãn đi lại vào trong phòng, Trần Minh sang phòng nàng lấy bộ y phục mới sau đó nhanh chóng quay lại.
Nàng mặc xong y phục mới, thì phát hiện Trần Minh nãy giờ không ngừng nhìn nàng chằm chằm.
Nàng bước tới, bàn tay xoa lấy vết trầy kéo dài do lúc nãy nàng gây ra. Nàng cực kỳ hối hận, vô cùng hối hận nói: "Xin lỗi chàng, thật xin lỗi" Bàn tay nàng mềm mại, hơi lành lạnh nhẹ mơn trớn trên má hắn.
Trần Minh mặc nàng xoa xoa, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng nãy giờ xin lỗi hóa ra vì chuyện này. Nếu lúc này có thể cười, hắn nhất định sẽ cười ngoác đến mang tai. Hắn vui vẻ, cực kỳ vui vẻ bởi vì nàng đây là đau lòng thay hắn, chứng tỏ, nàng cũng yêu hắn đi?
Bàn tay kia chợt dừng lại, không di chuyển nữa. Lâm Dạ Mễ nhìn Trần Minh, âm thanh ôn nhu hỏi: "Chàng yêu ta không?" Nàng muốn biết tâm ý của hắn, sau này nhất định sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Trần Minh vì câu nói của nàng, vẻ mặt mong đợi của nàng mà toàn thân chấn kinh. Trong mắt từ vui vui chuyển thành đầy hốt hoảng.
Giống.
Quả thật rất giống.
Nàng cũng từng hỏi hắn câu này, hắn trả lời có, sau đó chính là nàng muốn rời khỏi hắn.
Bàn tay Lâm Dạ Mễ đặt trên mặt Trần Minh bị hắn bất ngờ túm chặt, hắn siết chặt đến nỗi cổ tay nàng như muốn vỡ vụn.
Lâm Dạ Mễ cảm nhận được đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo của Trần Minh khiến nàng sợ hãi.
Nàng biết ánh mắt này, ánh mắt này nàng đã thấy trong giấc mơ.
"Đau." Lâm Dạ Mễ không chịu được nữa, sắc mặt trắng bệch khẽ rên lên.
Trần Minh lúc này mới sực tỉnh, hắn vội buông tay nàng ra. Nhìn tay nàng chỗ nắm dần hiện lên mảng đỏ thâm tím, ánh mắt hắn lạnh lẽo chợt tan đi, kéo theo sau đó là tia hốt hoảng.
Hắn không muốn, không muốn quá khứ kia lần nữa lại đến. Nhưng hắn, cũng không muốn tổn thương nàng.
Hắn nên làm gì đây?
Lâm Dạ Mễ nhìn thấy sự bất thường của Trần Minh, vội lay lấy hắn. Nhưng lần này không như lần trước, cho dù nàng lay cấp mấy hắn cũng không nhúc nhích, không cử động. Hắn như chìm vào cái gì đó vô cùng kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chứa đầy sự hoảng loạn, môi hắn cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời.
Lâm Dạ Mễ hoàn toàn bị Trần Minh làm cho hoảng sợ, nàng ôm lấy mặt hắn không ngừng gọi: "Trần Minh, Trần Minh", nàng muốn kéo hắn trở lại thực tại. Hình ảnh nàng hiện rõ trong mắt hắn, nhưng nàng lại cảm thấy nàng không hiện hữu trong mắt hắn. Cảm giác này thật sự khiến cho nàng sợ hãi.
"Trần Minh, chàng nhìn ta đi này."
Nàng liên tục gọi đến mức khàn cả giọng, giọng nàng gấp gáp, nôn nóng. Trần Minh chính là hoàn toàn không nhúc nhích. Nàng bất lực, nhẹ nhón chân lên khẽ hôn lấy hắn, không ngừng mút lấy môi hắn. Nàng cảm thấy, môi hắn vô cùng lạnh lẽo hơn nữa còn không ngừng run rẩy.
Nàng vừa hôn, vừa cầu khẩn hắn: "Trần Minh, làm ơn, chàng nhìn ta đi này, đừng làm ta sợ." Làm ơn hãy nhìn ta, đừng nhìn đến những thứ khiến chàng đau lòng nữa.
Mặc cho nàng ra sức hôn, hắn vẫn đứng bất động, lâu đến mức Lâm Dạ Mễ cảm thấy vô vọng thì Trần Minh từ từ nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Hắn đáp lại nàng, hôn nhẹ lên môi nàng, giọng trầm khàn, chứa đầy tuyệt vọng nói: "Yêu."