Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 31: \"Rốt cuộc cậu lại làm gì nữa vậy hả?\"



Canteen trường.

-Hello mấy cậu! Giới thiệu luôn. Đây là bạn trai của tớ, Jay! – Thư kéo tay một chàng trai đến trước mặt họ, vui vẻ giới thiệu.

-Gì? Tìm mau thế? – Đào bất ngờ.

-Cậu chưa lên facebook sao? – Lam hỏi.

-Facebook? – Đào ngơ ngác – Làm gì?

-Nè, xem đi! – Vy thở dài, đưa điện thoại cho Đào.

-Để xem… - Đào bắt đầu đọc.

[ Tìm Bạn Trai 1 Ngày

Yêu cầu: Người nào đến tỏ tình với mình trong ngày thì sẽ trở thành bạn trai của mình trong thời gian 1 ngày đó. 

Chú ý: Ngoại trừ hôn, lên giường, ôm hay những việc nhạy cảm, đụng chạm cơ thể khác thì bạn trai mình muốn gì mình cũng chiều. 

Lưu ý: Không giới hạn số lần tỏ tình của mỗi người. Đặc biệt, nếu mình "chẳng may" thích 1 bạn trai nào đó thì chúng mình sẽ tiến tới hẹn hò chính thức nhé!

Tình trạng hiện tại: Đã có bạn trai.]

-Cậu đến mức này luôn sao Thư? – Đào bất chợt hét lên, kinh ngạc nhìn Thư.

-Tớ đã định thế từ tuần trước rồi, nhưng vì bận giải quyết vụ của An và Lam nên đến bây giờ mới thực hiện được nè! – Thư nói, thở dài một cái – Với lại, cũng chẳng có ai nhớ đến tớ, chờ tớ hay gì đâu mà tớ phải FA? Đây đâu rảnh!

-…

Cả bọn sa mạc lời luôn rồi.

-Mà, Jay muốn đi đâu nè? – Thư thân mật khoác tay Jay, cười hỏi.

-À…Ừm…Cậu đi tới đâu thì tớ sẽ đi đến đó! – Jay ngại ngùng nói.

-Vậy ở đây ăn nhé! – Thư nói.

-Ừm! – Jay gật đầu.

Và, mỗi ngày sau đó, Thư đều dẫn tới trước mặt họ một "người bạn trai mới". Cô cùng những người bạn trai đó từ lúc đi học cho đến lúc về nhà thả thính trước mặt họ khiến ai đó nổi nóng.

Đến một ngày…

-Giới thiệu với mọi người, đây là … "rầm" – Giọng nói của Thư bị tiếng đập bàn lấn át.

-Bực quá! Cô có thể ngưng ngay cái trò này lại đi được không? Tôi chịu hết nổi rồi đó! – Trung bất ngờ đập tay xuống bàn.

-Có liên quan gì đến cậu sao, kẻ-không-học-hành? – Thư nói xéo Trung.

-Liên quan chứ sao không liên quan? Cô suốt ngày cứ giới thiệu bạn trai rồi tình tứ ngay trước mặt bọn FA như chúng tôi là đang cố ý gây chiến đó hả? – Trung cáu gắt – Và cô gọi ai là kẻ-không-học-hành đấy?

-Nếu không muốn nhìn thấy tôi và bạn trai ân ái thì cậu đi chỗ khác ngồi là được rồi! – Thư khó chịu nói – Còn nữa, lúc trước cậu đã bảo là cậu chỉ biết chơi game thôi mà, gọi cậu là kẻ-không-học-hành có gì không đúng sao?

-Cô!!! – Trung tức nghẹn họng.

-Có gì không cháu? – Thư cười.

-Được rồi, tôi thua! Tôi đi. Cô với bạn trai cứ việc ân ái tiếp đi! Xin lỗi vì đã làm phiền hai người! – Trung đứng lên, quay mặt rời đi.

-Này, Trung! – An gọi với theo nhưng Trung không chịu quay lại.

Trung lúc này chẳng nghe thấy gì cả. Cậu chỉ cảm thấy có gì đó khó chịu, nhưng lại không biết khó chịu vì việc gì. Cậu cứ vậy, rồi dần dà không còn hiểu bản thân mình nữa. Cậu đã trở thành một con người nóng nảy trước khi cậu kịp nhận ra.

-----

Trung bước vào lớp với một vẻ mặt không thể khó chịu hơn. Những người khác thấy cậu như vậy thì ngay lập tức cách xa cậu khoảng 5 mét, im lặng. Duy chỉ có một cậu bạn khá hài hước và nhây trong lớp là can đảm lên tiếng. 

-Cậu bị thất tình hay sao mà mặt nhăn mày nhó thế Trung? Coi chừng da nhăn nheo lại rồi già trước tuổi đó! – Cậu ta nói đùa bóng gió nhưng đâu biết đã tự dâng mình vào miệng cọp.

Câu nói đùa của cậu ta như một mũi tên với lực sát thương siêu cao bắn vào người Trung vậy! Trung dừng lại một chút để phân tích câu nói đùa của cậu ta. Thất tình? Cậu mà thất tình sao? Chưa kể cậu còn chưa yêu ai! Còn da nhăn nheo, già trước tuổi? Ý nói cậu vì tình mà đau khổ đến độ nhan sắc sụt giảm nghiêm trọng sao? Hay! Cậu ta gan lắm! Dám nói cậu như vậy! Cậu không "xử" cậu ta, cậu không phải là Trung mà!!!

Trung cười lạnh, tay vơ lấy quyển sách đang nằm trên bàn gần đó, bằng một lực cực lớn, nhắm thẳng về phía đầu cậu ta mà ném. Cậu bạn xấu số đó không kịp tránh, quyển sách "hạ cánh" nhẹ nhàng trên mặt cậu ta rồi từ từ rơi xuống đất. Máu từ mũi cậu ta chảy ra, trên đầu xuất hiện rất nhiều vì sao nhỏ xinh, và cuối củng, cậu ta ngất đi. Quần chúng đang xem kịch thấy có "tai nạn nghề nghiệp", vội vội vàng vàng tới khiêng cậu ta xuống phòng y tế. 

Và từ đó, trong bán kính 5 mét, chẳng ai dám đến gần Trung cả! Mặc dù vậy, số lượng fan của cậu vẫn không hề giảm mà còn có dấu hiễu tăng nữa mới đáng nói đó chứ!!! Quá kì lạ mà! 😶😶😶

-----Một ngày nào đó sau đó-----

Tâm trạng Thư đang thoải mái thì bất ngờ căng thẳng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Trung đang cầm trên tay quyển sách của cô, hướng một góc 180 độ về phía một cậu bạn cách đó không xa, và quăng đi. Thư gần như ngay lập tức đạp một chân lên chiếc bản gần đó và "bay" tới giữa đường bay của quyển sách, giữ nó lại rồi "đáp" xuống đất an toàn như trong phim kiếm hiệp vậy!

Cô lật qua lật lại quyển sách xem nó có bị trầy xước gì không. Khi đã chắc rằng nó vẫn nguyên vẹn thì mới nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, rồi đưa mắt nhìn Trung.

-Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả? – Thư lạnh giọng hỏi.

-Tôi muốn làm gì thì liên quan gì đến cô?– Trung vừa nhìn thấy Thư thì lại cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng vì thế mà gắt lên mấy phần.

-Liên quan gì? – Thư cười lạnh – Cậu hỏi tôi liên quan gì? Cậu lấy sách của tôi ném đi mà còn hỏi tôi liên quan gì sao? Nếu sách của tôi rách thì sao?

-Chỉ là một quyển sách thôi mà, rách thì tôi sẽ đền lại quyển khác cho cô, không phải được rồi sao? – Trung nói với giọng giễu cợt – Nếu cô cứ suốt ngày nói về sách như vậy thì cô sẽ trở thành kẻ vô vị mất đó! Sẽ không có thằng đàn ông nào lại đi thích những kẻ vô vị đâu!

-Cậu nói cái gì? – Thư quát – Cậu không có tư cách để nói câu đó!

-Tôi cứ nói đấy, cô làm gì được tôi? – Trung cười khẩy, tay cầm lấy quyển sách của Thư – Nhìn cho kỹ nhé!

Nói rồi, Trung dùng hai tay tách quyển sách làm hai phần và "roẹt…" một cái, quyển sách đã bị xé đôi. Trung ném nó lên không trung. Từng trang giấy như được giải thoát khỏi khuôn khổ ban đầu vội vã tản ra, bay lượn lờ trước đôi mắt kinh ngạc của Thư, và nằm yên ổn dưới sàn.

"Bộp!" Thư tát thật mạnh vào má Trung. 

-Đau…Cô nghĩ cô…đang làm…cái gì vậy…? – Trung quay mặt lại nhìn Thư thì kinh ngạc trước khung cảnh mà mình nhìn thấy.

Quá khứ…đã được lặp lại…Và có phần nghiêm trọng hơn…

Mắt Thư đỏ hoe, nước mắt cứ liên tục trào ra ở đó mà không dừng lại được, như câu "tức nước vỡ bờ". 

-Cậu…không biết gì về sách cả! Đừng nói như thể cậu biết hết tất cả mọi thứ vậy!– Thư hét lên, cúi đầu chạy ra ngoài.

Trung sững sờ đứng đó, nhìn Thư chạy đi. Cậu đã làm cô khóc…lần thứ hai rồi…

-Thư? – Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Vy vang lên khi thấy Thư cúi đầu, vội vã chạy đi.

Vy bước vào lớp thì không khỏi ngạc nhiên, kế sau đó là sự tức giận tột cùng.

-Rốt cuộc cậu lại làm gì nữa vậy hả? – Vy tức giận, xông tới nắm lấy cổ áo Trung, đấm vào mặt cậu một cái đau điếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.