Luci thật sự khuyên các bạn nên đọc lời tác giả ở cuối chap nhé, vì thỉnh thoảng mình sẽ có vài thông báo quan trọng và không muốn phải trả lời comment của các bạn về vấn đề đó một lần nữa. Cảm ơn nhiều! ^^
———— ————
He hé mắt tỉnh dậy, Phong thấy mình vừa ngủ gục trên vai Băng. Cái đồng hồ nhỏ nhắn đặt cạnh giường chỉ 4h10. Hơn hai tiếng, anh đã dựa hoàn toàn vào người con gái thanh mảnh này, vậy mà Băng hoàn toàn không than thở một lời. Có thể do cô vốn không thích nói nhiều nên mới vậy, nhưng Băng hoàn toàn có thể bất thần đứng lên để đầu anh đập xuống sàn cho tỉnh, nhưng cô đã không làm thế. Phong khẽ cười.
Vì đang mệt nên Băng chẳng hề phát hiện anh đã tỉnh. Đầu cô gục lên gục xuống, mắt díp lại. Buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ, đây là lần đầu tiên Băng phải chịu đựng. Vì điều đó đồng nghĩa với việc Phong sẽ không có chỗ dựa, anh sẽ nằm luôn trên sàn lạnh mất. Phong lại đang cởi trần như vậy, nhỡ anh bị cảm giống cô thì sao? Băng không muốn thế.
Thời gian thì cứ thế trôi, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến, rõ rệt hơn. Đầu Băng gào thét kêu gào cô phải ngủ, như trái tim thì nhắc nhở về tình trạng của Phong. Anh đã chăm sóc cô cả ngày trời, chỉ đơn giản là ngồi im cho dựa một chút, cô cũng không làm được?! Không được. Băng nhất định phải chịu đựng đến cùng.
Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ vật vờ, nhưng sẵn bệnh trong người, đầu Băng đau như búa bổ, có dấu hiệu choáng váng và quay cuồng. Cô cảm thấy người mình hơi nóng lên, bèn lắc mạnh đầu cho tỉnh. Nhìn quanh quất, cố tìm thứ gì đó có thể làm bản thân tỉnh táo hoặc chí ít là quên đi cơn buồn ngủ, ánh mắt Băng rơi lại trên cơ thể vạm vỡ của Phong.
Do dự một lúc, chần chừ một lúc, Băng hơi rướn người, khẽ khàng chạm vào vết thương trên vai anh. Nấn ná ở đó một lúc lâu, chưa thấy đủ, cô để tay mình cứ thế đi xuống, lướt qua những múi cơ săn chắc của Phong. Bắp tay, khuỷu tay, rồi cẳng tay, cổ tay, cuối cùng là dừng lại ở đầu ngón tay. Rồi lại đi ngược lên trên, từ cổ, đến khuôn ngực rắn rỏi. Làn da anh mịn và đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị, cơ thể từ eo đến vai theo hình tam giác ngược. Băng bỗng cảm thấy một nỗi khó chịu ngấm ngầm dâng lên trong lòng. Thân hình này có khi làm đám gay cũng phải hét lên thì phụ nữ nhằm nhò gì.
Băng để ngón tay của mình lần xuống vùng bụng sáu múi, chọc chọc vào mấy chỗ bắp cơ nổi lên rõ nét, thích thú với cảm giác cuồn cuộn ở năm đầu ngón tay. Má cô hơi hồng lên như cánh đào xuân tươi tắn, nhưng tay thì vẫn không dừng lại. Đầu óc cô cũng đã tỉnh táo hơn, dù là chỉ một chút.
Phong khẽ cười khi cảm nhận dược bàn tay của Băng “ngao du” trên cơ thể mình. Anh cố đè nén những cảm xúc rạo rực trong lòng, nhắm mắt lại, tận hưởng sự mềm mịn của từng ngón tay nõn nà lướt qua trái tim anh. Nó đập nhanh hơn, nhưng thật may là Băng không mấy để ý chuyện đó. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô làm Phong mơ màng, anh dù đã tỉnh, nhưng vẫn chẳng muốn dậy một chút nào. Cứ như thế này cả trăm năm nữa, anh cũng cam lòng.
Phong cứ nằm thế, che giấu tốt đến nỗi Băng không hề biết rằng anh đã tỉnh, tay vẫn cứ tiếp tục sờ nắn cơ bụng rắn rỏi. Phong cảm nhận từng ngón tay cô cứ mơn man trên da thịt mình, sợ rằng sẽ chịu không nổi thêm bất cứ một giây nào nữa thì há miệng, cắn một phát vào cổ cô. Băng giật mình như phải bỏng, cô vội vã rụt tay lại như vừa bị bắt quả tang làm việc gì đó tội lỗi lắm. Nắm chặt gấu váy, đôi mắt khói len lén liếc sang Phong bối rối. Anh tỉnh từ lúc nào?! Đã kịp thấy hét được hành động của cô chưa?! Mà nếu anh thấy hết rồi, thì sao đây?!
May mắn cho Băng là Phong hầu như chẳng có một biểu hiện nào là quan tâm đến việc cô gần như đã “sàm sỡ” mình. Hoặc đơn giản là anh đang cố tỏ ra như thế. Đến bây giờ Phong mới để ý là người Băng đang nóng một cách bất thường. Đặt tay lên trán cô để kiểm tra, Băng hơi giật mình nhưng vẫn để yên. Cơn sốt lại tái phát. Mắt cô có dấu hiệu lờ đờ, cho dù Băng hình như không có ý thức về tình trạng bản thân mình.
Phong bỗng nhiên thấy giận ghê gớm. Giận Băng chẳng quan tâm đến bản thân, nhưng phần lớn là giận chính bản thân mình. Anh là cái thứ khốn nạn gì đây?! Chăm sóc người ta, rồi lại lăn ra ngủ, để người ta chăm sóc mình?! Ồ phải, chăm sóc người ốm tốt thật đấy! Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Băng một cách chăm chú, Phong nhíu mày. Anh mím môi một cách bất lực rồi đưa tay, nhấc bổng Băng lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Trong khi vẫn đang cởi trần.
Băng vò vò cái chăn, chơm chớp mắt ngượng ngùng, nhìn như thôi miên vào khuôn ngực săn chắc của anh. Phong bất ngờ cầm tay cô, đưa lên, áp toàn bộ vào ngực trái mình. Trái tim anh đập nhanh từng hồi nóng hổi trong lồng ngực. Giọng anh trầm ấm như tiếng đàn rót vào tâm hồn Băng những giai điệu mê hoặc, ngây ngất.
– Thấy không? Nếu em tiếp tục làm vậy nữa, trái tim tôi sẽ vỡ tung ra đấy.
Mặt Băng nóng bừng. Bàn tay cô cảm nhận rõ lồng ngực Phong phập phồng theo từng nhịp thở vội vã. Anh nhếch môi rồi bỏ tay cô ra, đút vào trong chăn ấm áp.
– Ngủ đi. Em đang sốt đấy.
Băng trấn áp lại trái tim đang có dấu hiệu phản chủ của mình rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dù gì thì cô cũng đang rất mệt, vả lại, Phong sẽ ở đây, ngay bên cạnh cô. Ý thức của Băng mờ dần đi, hình ảnh cuối cùng in đọng lại trên đồng tử cô là khuôn mặt anh tuấn và… ừm, cơ thể rắn chắc của Phong. Cô nhanh chóng rơi vào rừng mộng đẹp đẽ, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Có Phong bên mình, Băng chẳng có việc gì phải lo lắng. Cảm giác bên anh, luôn là sự an toàn và bình yên.
………..
Phong đi đi lại lại trong phòng mãi rồi cũng chán, anh ngồi xuống cạnh giường một lần nữa. Anh đan hai tay với nhau, chống cằm suy tư. Rồi như không thể kìm nén được, Phong lại lén liếc sang, mắt ngay lập tức bị hút vào cảnh tượng tựa chốn tiên bồng trước mắt.
Một thiên thần yên giấc trên ga giường trắng tinh, suối tóc nâu chảy êm đềm trên gối. Khuôn mặt thuần khiết của cô đong đầy sự thanh thản và mang một vẻ dịu dàng bình yên đến khó tả, làm người khác cảm thấy dòng thời gian xung quanh cô như chậm lại. Rèm mi dày cong vút, vẽ lên làn da trắng ngần những dải xám nhạt mong manh, hai cánh mũi nhỏ xinh phập phồng như cánh bướm thướt tha. Sắc hồng đào đọng lại trên môi Thiên Thần, tựa một bông hoa tươi thắm nở rộ. Ánh nắng chiều che phủ cô gái trong một vầng hào quang dìu dịu, khiến ai đó không thể rời mắt.
Không biết đây là lần bao nhiêu Phong ngắm băng ngủ. Chỉ đơn giản là ở cạnh bên và nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thuần khiết ấy, thật lạ, còn làm Phong thích thú hơn việc đi giết người hay đua xe. Những việc đó cho anh cảm giác thỏa mãn, được làm chủ mọi thứ, nắm mọi thứ trong tay. Tốc độ, tiền tài và cả mạng sống con người. Còn ở bên Băng, tất cả những gì anh cảm nhận được là sự mông lung trong tâm hồn mình. Và một trái tim với sự yên bình đong đầy.
Thế mà, Phong cứ đua xe rồi giết người mãi cũng chán, chẳng bao giờ hứng thú được lâu. Còn cô gái này, hàng giờ trôi qua bên cô anh cũng không thể nhận thức được. Lắng nghe tiếng Băng thở nhè nhẹ, Phong ngắm nhìn mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô cứ tung lên rồi lại hạ xuống, ngồ ngộ. Khẽ cười thầm trong bụng, anh đưa tay, vuốt hết chúng ra sau lưng cô. Bình yên.
Có một thứ gì đó trong tim Phong đã thức dậy sau một giấc ngủ dài miên man, và đánh dấu sự trở lại của nó bằng những rúng động mãnh liệt nhất.
………..
Lúc tỉnh dậy, Băng vẫn thấy Phong ngồi ngay bên giường, chăm chú nhìn mình. Má cô hồng lên như cành hoa tầm xuân khi bắt gặp cái nhìn ấm sực của anh. Anh vẫn đang ở trần, quần kaki đen ôm lấy hông hơi trễ xuống khi anh ngồi, lộ ra hai nét của một chữ V hoàn hảo.
Băng bối rối quay đi, mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên tường. Cũng đã muộn rồi. Giọng nói trầm ấm của Phong vang lên bên tai cô:
– Đỡ chưa?
Băng khẽ nghiêng đầu, chừng như đang đoán xem anh đang hỏi về điều gì. Khi hiểu rằng anh đang hỏi thăm sức khỏe của mình, cô gật nhẹ, lấy tay kéo chăn xuống dưới bụng, ngồi thẳng người dậy, dựa vào thành giường. Phong đứng lên, lấy từ trong túi ra một vỉ thuốc cảm lạnh. Lấy thêm cốc nước, anh mang cả đến gần giường, giơ ra trước mặt Băng rồi ra hiệu cho cô uống. Anh không biết là từ trước đến nay Băng rất ghét thuốc. Cô nhìn thấy mấy viên xanh đỏ trong tay Phong thì nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Đắng lắm!
Phong thấy Băng nhất quyết không uống thì nhíu mày không hài lòng. Anh gằn giọng cảnh cáo:
– Hoặc em tự uống, hoặc tôi sẽ bắt em uống. Chọn đi.
Băng không hiểu cái cụm “bắt em uống” có ý nghĩa gì, nhưng vẫn nghĩ rằng anh sẽ chỉ đơn giản là đe dọa thì kiên quyết lắc.
Phong đảo mắt ngao ngán. Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu, anh bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước. Nhanh như cắt, anh đỡ lấy đầu Băng, kéo cô lại gần mình. Và hôn.
À, thật ra không hẳn là hôn, nó giống kiểu mớm thức ăn hơn. Phong lấy lưỡi đẩy thuốc và nước sang miệng Băng rồi đẩy cô ra ngay lập tức. Trước khi rời khỏi cái miệng bé xinh, anh còn cố ý cắn vào môi dưới cô một cái rất mạnh, như một sự trừng phạt cho thái độ chống đối vừa rồi. Phong làm rất nhanh gọn, nụ hôn còn chưa quá 5 giây. Không hẳn là hôn, nhưng vẫn có lưỡi, vẫn có cắn, và cả… mút mát (để nước không rớt ra ngoài) đầy đủ. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Băng, anh nhếch mép ranh mãnh.
Băng cứng đờ người, trân trối nhìn Phong như người mất hồn. Cô mặc kệ môi mình đang có dấu hiệu sưng tấy sau cái cắn của Phong. Cô chẳng biết làm gì, hay phải phản ứng như thế nào. Băng hiển nhiên không phải loại con gái quá chú trọng ý nghĩa của nụ hôn đầu, nhưng Băng vẫn ý thức được rằng mình vừa bị mất cái chạm môi đầu tiên với người khác giới theo cái cách dở hơi nhất. Không phải hôn, chỉ là bắt cô uống thuốc. Băng không hề ngờ tới trường hợp “bắt em uống” lại có cái ý nghĩa như thế này. Đáng nhẽ cô nên thờ ơ, nên vô cảm, nhưng… sao trái tim cứ đập loạn?!
Phong thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, sờ trán Băng kiểm tra nhiệt độ. Người cô nóng bừng, nhưng không phải vì sốt. Anh cười thầm.
– Nghỉ ngơi đi. Tôi phải về rồi.
Nói rồi Phong khoác áo, bước ra phía cửa. Anh không hề mặc áo sơ mi, chỉ đơn giản là áo khoác đen tròng vào người một cách bất cần. Chiếc áo của anh vẫn còn vương mùi cháo, yên vị trong phòng Băng. Nhớ đến vị ngọt Phong lần đầu tiên được nếm của môi cô, anh lại cười tủm tỉm một mình.
Xuống đến dưới nhà, (một lần nữa) Phong lại khiến cho một vào cô hầu gái suýt ngất xỉu vì điêu đứng. Vì cái gì thì chắc ai cũng biết rồi, khuôn ngực rắn rỏi như ẩn như hiện, sáu múi lồ lộ, và cả làn da hoàn hảo kia nữa. Nguyệt nhướn mày thích thú, Ngọc thờ ơ như thể đã quá quen, Mỹ thì đỏ mặt, không nói lên lời. Xét cho cùng thì cô bé cũng chỉ mới 15 tuổi, hồn nhiên trong sáng như vậy, biết và quen nhiều trai đẹp, nhưng quả thật, đây là cơ thể hoàn hảo nhất cô bé từng nhìn.
Phong tiến tới cô hầu gái đã vụng về làm đổ cháo lúc trước, lạnh lùng cất tiếng:
– Dọn phòng. Giặt cái áo sơ mi.
Cô hầu gái gật lấy gật để. Mặt mũi cô đỏ bừng, mắt len lén nhìn vùng bụng sáu múi của Phong. Mấy cô hầu gái bên cạnh cũng lâm vào tình trạng tương tự, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Phong không thèm đoái hoài, anh đi một mạch ra cổng biệt thự. Chân thì cứ bước đi, nhưng tâm hồn anh thì đã tẩu tán ở tận phương nào, khiến cho tiếng Ngọc í ới bên tai Phong cũng coi gió thoảng qua.
Ngọc quýnh quíu chạy theo Phong, miệng liên tục bảo anh đi chậm lại. Chân thằng em họ cô phải nói là siêu dài, một bước đi của nó có khi phải bằng hai bước chạy của cô, vậy nên luôn phải hộc tốc mới đuổi kịp. Mà Phong nhìn cũng lạ cơ, kiểu có chuyện gì vui thì phải, khóe môi cứ nhếch lên thế kia, lại cả cái vẻ phởn phởn trong ánh mắt nữa. Ngọc thắc mắc lắm, nhưng thừ biết nếu hỏi thì còn lâu Phong mới trả lời. Cái thằng, nói chuyện với hầu gái thì mắt không khác gì hai cục băng Bắc Cực, quay đi một cái đã thành hồ nước mùa xuân trong trẻo ngay được. Nó nghĩ đến cái gì vậy chứ?!
Hiển nhiên là Ngọc chẳng thể nào hiểu được những phức tạp trong lòng Phong lúc này. Cô chỉ có thể tập trung vào chuyên môn là đuổi theo thằng em họ, nhất là khi sáng nay cô đến đây bằng xe của nó, đi chậm nó bỏ cô lại như chơi.
Phong nhảy lên chiếc Cadillac mui trần, khởi động xe. Ngọc vội vàng mở cửa trèo lên, thỏ phào nhẹ nhõm vì bám kịp thằng em trai. Cổng mở. Chiếc Cadillac lập tức phóng đi, mất hút vào bóng chiều nhạt nắng.
………..
Đêm. Biệt thự nhà họ Hoàng.
Lần đầu tiên trong đời Phong thử ngồi ngắm trăng. Anh muốn thử cái cảm giác của Băng, tận hưởng thứ ánh sáng mê hoặc chảy tràn trên da thịt. Cô ngồi ngắm trăng thì nhớ về quá khứ, về mẹ. Còn Phong ngồi ngắm trăng thì lại nhớ về cô.
Anh nhớ lại nụ-hôn-5-giây lúc ở trong phòng Băng. Phong chẳng hề coi đó là một nụ hôn, chỉ đơn giản, đó là cách tốt nhất để bắt cô phải uống thuốc lúc đó. Ngày xưa, hồi gia đình Phong còn hạnh phúc, cứ mỗi lần Huyền ốm, Tuấn Nguyên sẽ dùng chính miệng mình cho bà uống thuốc. Phong lúc ấy còn bé, cứ nhìn thấy mấy cảnh mùi mẫn giữa bố mẹ là lại sởn hết da gà, quay đi. Chẳng hiểu thế quái nào mà anh lại nhớ đến cách này khi Băng nhất quyết không chịu nuốt có hai viên thuốc bé xíu. Có lẽ vì chiêu này chưa bao giờ thất bại. Người đàn bà đã từng là mẹ Phong, luôn khỏi ốm nhanh một cách bất thường.
Gạt hết cái viễn cảnh đầm ấm xưa kia ra khỏi đầu, Phong khẽ nhắm mắt, tâm trí dội về những hình ảnh của Băng. Những ký ức về cô gái đó là thứ duy nhất đủ mãnh liệt để làm dịu những cái nhói đau trong trái tim anh khi nghĩ về quá khứ. Phong không cần biết lý do, anh chỉ chấp nhận điều ấy như một sự thật hiển nhiên.
Phong khẽ cười khi nhớ đến phản ứng của Băng lúc ấy. Đôi mắt sững sờ đến vô hồn và cả thân hình cứng đơ như tượng là quá đủ cho anh hiểu: đó là nụ hôn đầu của cô. Môi cô ngọt lịm như kẹo, đúng như Phong dự đoán. Lúc cắn môi Băng, quả thật anh có chút lưu luyến không nỡ rời. Môi cô mềm như cánh hồng nhung tươi thắm, nở rộ trên làn da trắng ngần khiến đầu óc anh trong tích tắc đã không thể tự chủ. Thật may Phong đã kìm chế, nếu cứ tiếp tục dây dưa, anh sợ mình sẽ không thể kìm chế mà ngấu nghiến mút mát, làm cô đau.
Phong nhắm mắt lại, rơi vào bể suy tư. Anh không thể phủ nhận những thay đổi gần đây của bản thân mình. Ân cần hơn, với một mình Băng. Quan tâm hơn, với một mình Băng. Và… ham muốn hơn, với một mình Băng. Người đàn ông nào cũng có một con mãnh thú trong mình. Thường thì họ nuôi một con lợn rừng trong lòng. Chỉ cần bị chọc giận hay dụ dỗ một chút, nó sẽ bốc hỏa và vùng dậy, xông đến xâu xé con mồi. Phong thì khác. Anh nuôi một con báo đen.
Báo là loài vật khôn ngoan vô cùng. Nó biết lựa thời cơ để xuất hiện, và biết kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Trước nay, nó chưa hề tìm được con mồi nào vừa ý, thay vào đó lại đi tìm những đồ ăn nhẹ, chính là những người bị anh giết. Phong chẳng hứng thú với mấy màn tra tấn man rợ, chúng chỉ giúp con báo trong anh có thêm một người nữa để vờn bắt.
Và rồi thì con báo ấy, nó gặp Băng. Gặp đôi mắt khói trong veo của cô, gặp đôi môi hồng, gặp làn da trắng nõn như sứ. Nó bắt đầu chạy điên cuồng, thúc giục Phong hãy để nó ra ngoài, xâu xé cô gái kia. Nó kêu gào hằng ngày trong sâu thẳm lòng Phong rằng: “Một Thiên Thần trong trắng và thuần khiết như thế, sẽ ngon lắm đấy”. Anh gạt phắt nó đi. Lần đầu tiên thấy bản thân có những suy nghĩ kì quặc như vậy, Phong có chút hoang mang.
Cố gắng để những hình ảnh của Băng thoát ra khỏi đầu, Phong chuyển suy nghĩ của mình sang hướng khác. Chừng như nhớ ra điều gì đó quan trọng, anh bỗng giật mình, nhìn quanh quất như tìm kiếm thứ gì. Không thấy đâu cả. Anh nhíu mày bực bội rồi liếc đồng hồ, đã quá muộn, không thể quay lại đó được. Mà quả thật, lúc ở biệt thự Dương Ngọc, Phong cũng chẳng hề thấy bóng dáng cái-thứ-anh-đang-tìm từ đầu đến cuối.
Trầm ngâm một lúc, chừng như đoán ra lý do, Phong thở hắt ra rồi dựa người vào thành cửa sổ, mắt đảo tròn ngao ngán:
– Đồ mèo hám gái chết tiệt!
——— ———–
Xem ra Luci đã phải để các bạn chờ lâu nhỉ, thấy giục giã kinh quá. _ _||
Nhưng mình đã nhắc từ chap trước rằng, đó rất có thể là chap cuối cùng mình có thể post trước khi tập trung vào học thi. Hình như các bạn không để ý thì phải. Quả thật mình rất cảm động trước sự quan tâm chân thành của các bạn, nhưng cũng rất là áp lực đấy. @^@
Thôi, dù gì thì Luci cũng đã tận dụng hết những thời gian rảnh để viết. Nhưng vì thời gian rảnh cực kỳ ít ấy, nên phải rất lâu mình mới có thể post chap mới này. Lúc đầu cảm hứng của mình tụt dốc một cách thảm hại, không viết nổi dù chỉ một dòng. Luci thậm chí còn đi lục những love songs bất hủ gì đó trên Youtube để nghe, hi vọng có thể khơi gợi được cảm hứng sáng tác trong mình -.- (xin thề đây là 100% sự thật, mình phải tìm hơn 10 cái playlists dài hơn 1 tiếng ấy). Nghe hết một lượt, và rồi thì mình tìm được bài Luôn bên anh của MIn, chà. Một liều thuốc kích thích cảm hứng tuyệt vời đấy. Cái video mình gắn cùng chap đó đó, thật sự khuyên các bạn vừa nghe vừa đọc nhé.
Và về việc cắt mạng như Luci đã dự đoán ở phần Dear… thì đó là điều bất khả thi (thank God!) Bởi vì mẹ mình phải lên fb, bố phải đọc báo, em trai phải ngâm cứu tài liệu, nên Luci chỉ đơn giản là bị… thu toàn bộ thiết bị có thể kết nối mạng, thỉnh thoảng mới được lấy ra để check thông tin. Vậy nên, truyện nếu các bạn không muốn chờ lâu thì sẽ phải chịu tiến độ cực kỳ, cực kỳ rùa bò của nó đấy, tùy các bạn chọn. Cho Luci biết ý kiến nha! ^^
Thôi, lảm nhảm đủ rồi, Luci chỉ muốn nói với các bạn một chút thôi. Cuối tháng 4 và tháng 5 là khoảng thời gian gấp rút nhất, nên mình sẽ cố gắng đăng thêm một hai chap trong tháng 3 và đầu tháng 4 nha. Còn một tháng rưỡi kia nhất định Luci sẽ biệt tăm, đừng thắc mắc nếu không thấy chap mới đó nhé!
Sau cùng, hãy vote và comment cho truyện nha, chúng có ý nghĩa cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ to lớn đối với mình.