Phải mất hơn một tuần để mọi chuyện có thể ổn định hơn, tuy vẫn bị dao động nhưng đó chỉ là các bộ phận nhỏ, không đủ tầm ảnh hưởng tới Anthony.
Những thế lực phản động cũng bị Zane đàn áp hay tiêu diệt nếu không chịu hoặc không thể đàm phán được.
Chính vì thế nên rất nhanh có thể phục hồi được.
Còn về phía xác nhà ngoại giao lớn, các ông trùm mặt lớn thì dù biết đúng sai nhưng biết trước được hậu quả nên đã mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ có điều tên tuổi của Kaylin cũng bị xấu đi không kém và Zane cũng vậy.
Không chọn được người phụ nữ xứng tầm với địa vị của mình thì đương nhiên sẽ bị săm soi.
Dù vậy thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa hơn, chỉ cần có thời gian để mọi chuyện trôi qua đi là được.
Kaylin dù tỉnh nhưng thể trạng sức khỏe của cô chưa được bao nhiêu.
Đến cả việc đi lại vẫn cần nhờ đến người giúp đỡ.
Tinh thần cô cũng suy sụp hơn nhiều so với trước.
Cô không biết việc làm đã gây hại như thế nào, nhưng chỉ nghe kể qua lời của Austin thì cô cũng thấy đủ tai hại rồi.
Tính đến thời điểm hiện tại, Zane còn không tới gặp mặt cô lấy một lần.
Ngồi trong phòng bệnh ủ rũ nhìn ra bên ngoài, trời mùa hè cũng thật sự oi nóng.
Dù trong phòng máy lạnh mát là như thế, nhưng ánh nắng bên ngoài len lỏi vào vẫn không thể làm dịu được tầm nhìn là bao.
Kaylin đờ đẫn còn đang nghĩ về việc gặp Zane để xin lỗi anh.
Bác sĩ nói ngày mai cô có thể được về rồi, thế nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không thấy Zane đến gặp cô dù chỉ một chút.
Cô biết cô làm sai rồi, cũng muốn xin lỗi anh; nhưng vì anh không đến nên cô chẳng thể xin lỗi anh được.
Đúng là chức vị này quá nặng, một người như cô quả thực là không thể đảm nhận nổi.
- Kaylin, vì là tí nữa ta có việc nên có gì cần con cứ gọi cho hộ tá ở đây nhé.
- Bà Anthony ngồi gần chỗ Kaylin, xoa đầu cô mà nói.
Nhìn vẻ mặt của bà có vẻ không muốn đi lắm, chắc phải là chuyện quan trọng nên bà mới phải chấp nhận mà đi như vậy.
Kaylin chỉ ngoan ngoãn gật đầu với bà.
Thấy cô trả lời như vậy, bà Anthony mới mỉm cười cầm theo túi xách để rời khỏi phòng.
Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở người của bệnh viện để mắt tới cô.
Bà Anthony vừa mới rời đi không lâu thì Davin đã đi vào để đưa Kaylin về.
Cô còn nghĩ ngày mai sẽ về nhưng vì Davin nói là lệnh từ Zane nên cô cũng không có nghĩ gì nhiều nữa.
Đôi khi nhờ bị đánh như vậy mà cô mới có thể được nhìn ngắm thành phố nơi cô đang sống một chút.
Tuy rằng phải trả cái giá rất lớn nhưng việc được nhìn mọi thứ vận hành tự nhiên như này lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Không giống như khi ở cũng Zane, không áp lực vì đạn bom từ bên ngoài thì cũng áp lực bởi Zane.
Có thể nhìn ra được nét nhẹ nhàng, không bị gò bó trên gương mặt của Kaylin lúc này.
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã khá đi nhiều nhưng thật chất vẫn không hề thay đổi.
Chỉ là mọi người vẫn coi như không có gì để mà tiếp tục bình thường với cuộc sống hằng ngày mà thôi.
Còn đối với Kaylin hiện tại, lâu đài này từ nay cũng chuyển sang làm một chiếc lồ ng giam sang trọng cho cô mà thôi.
Điều hơi lạ là lâu đài hôm nay lại ít người qua lại, dường như cần thiết lắm thì họ mới ra bên ngoài.
Cũng vì điều này làm Kaylin cảm thấy có gì đó áp lực, đè nén khiến lồ ng ngực cô cứ khó thở làm sao.
Quay trở về phòng, Kaylin đưa mắt nhìn cả căn phòng.
Nó giống như chẳng có ai đả động gì tới hơn một tuần nay rồi.
Nó vẫn ngăn nắp, chẳng có chút nào bừa bộn.
Có lẽ Zane còn chẳng thèm về nhà để ngủ nữa mất.
Não nề di chuyển từng bước về giường nằm.
Trong đầu dù sợ nhưng lại vẫn nghĩ tới Zane.
Cũng tại vì cô nên anh mới bận tới như vậy, dù rằng anh đáng sợ còn hơn cả ma quỷ, thế nhưng cô vẫn nghĩ đến phần hơn về anh.
Không biết bây giờ anh đang ở đâu nữa...!Một con người kén ăn như anh lại có thể ăn được bao nhiêu món mà không phải cô nấu? Có lẽ vì đã quá quen với những hạch sách mà Zane đưa ra nên bây giờ Kaylin vẫn lo lắng không biết nên làm thế nào.
Cứ như vậy mà trôi qua một buổi chiều dài.
Khi Kaylin tỉnh dậy thì cũng là 20:00 giờ buổi tối.
Vội cố bước từng bước ra ngoài để xem nhưng hôm nay giống như không có sự sống trong căn lâu đài này vậy.
Bình thường tuy không phát ra tiếng to, thế nhưng cũng sẽ có nhiều tiếng pha trộn nhỏ nhẹ chứ không phải im lặng như thế này.
Cô cảm thấy lạ từ khi trở về, đến giờ thì còn cảm nhận rõ hơn nữa.
Không biết là có phải vì chuyện cô đã gây ra không nữa.
Đi xuống dưới nhà, ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy ai thì mới chịu quay về phòng.
Căn lâu đài to đồ sộ như vậy mà hôm nay lại yên ắng khiến cho một con người nhỏ bé như Kaylin không sợ sao được.
Vì vết thương ở đầu và trên cơ thể chưa lành lại nên cô chỉ vệ sinh cá nhân chốc lát rồi thay đồ là xong.
Chỉ vừa mới cầm quyển sách lên định đọc thì tiếng mở cửa phát ra làm cho Kaylin phải ngước mắt chú ý đến....