Quay trở về biệt thự, sắc mặt Zane vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng.
Nắm đấm trên tay anh vẫn giữ chặt, dường như ban nãy chỉ là bắt đầu.
Hiện tại chỉ cần có một lí do nào đó, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được bản tính quỷ quái trong mình mất.
Bước vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn, bên trong phòng vẫn còn nồng lên mùi cồn và thuốc sát trùng.
Người con gái đó vẫn nằm im bất động.
Chiếc chăn dường như bao bọc lấy cả người cô, giống như nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra có ai đang nằm trên giường vì cô rất bé.
Vốn dĩ muốn lên giường nằm ngủ ngay, nhưng chân của Zane lại chuyển hướng sang phòng tắm.
Dù rằng trước đó anh cũng đã thay đồ rửa lại toàn bộ cơ thể của mình rồi.
Cuối cùng thì vẫn là đi tới phòng tắm để lau lại người.
Quay trở về chiếc giường khi mới tắm xong, đưa tay kéo chiếc chăn lật ra để nằm xuống thì liền làm lộ cả người của Kaylin.
Bởi vì anh quen chiếc giường rộng, chăn gối cũng rộng rãi hơn nên ở đây có chút bất tiện.
Không hẳn là căn phòng không rộng mà chỉ là vì anh đã quen ở những nơi rộng hơn như này mà thôi.
Để ý kĩ lúc này mới thấy, trên người Kaylin không phải vết thương hôm nay thì cũng là những vết bầm tím do anh gây ra.
Chỉ dùng sức lực ép cô một chút liền sẽ để lại những vết bầm lớn nhỏ khác nhau.
Phần vai quấn băng gạc nhưng vẫn có vết máu loang ra bên ngoài.
Nhìn mặt cô vẫn vậy, đều trắng bệch không có chút hồng hào nào.
Hàng lông mi rũ xuống cong vút nhưng cảm giác thật não nề.
Zane cũng chẳng muốn để tâm đến cô quá lâu, anh liền nằm xuống mà kéo cô về phía mình.
Vết thương vẫn còn chưa ngưng chảy máu, vậy mà anh lại mạnh tay với cô như vậy, thật không biết con người anh có thể nhẹ nhàng được với ai.
Kaylin nằm gọn trong lòng Zane.
Cảm giác nhiệt độ từ cơ thể Kaylin truyền sang người Zane rất nhanh.
Căn bản vì người Kaylin rất nóng nên chưa gì đã tỏa nhiệt cho người bên cạnh.
Nhưng Zane cũng không để tâm, anh vẫn siết chặt tay mà nhắm mắt lại.
Thậm chí ngay cả việc kiểm tra xem cô có sốt hay không thì anh cũng không có ý định làm.
Hai còn người cứ như vậy cho tới sáng hôm sau.
...!
Vì mấy tên gián điệp và kẻ đứng sau đã được xử lý xong nên Zane không cần phải mở thêm cuộc họp lần nữa.
Anh chỉ đi quan sát tình hình khi mỏ đang khai quật để xem tiến độ triển khai ra sao.
Sau đó thì đã ra lệnh sắp xếp để quay trở về Mỹ.
Kaylin hiện tại thậm chí còn có lúc sốt rét, có lúc còn co giật run người.
Cũng vì vết thương bị nhiễm trùng nên cũng khá nguy hiểm.
Thật may là bác sĩ còn được Zane cho phép đến thay đổi thuốc cho Kaylin thường xuyên hơn thì cô mới mau lành vết thương.
...!
Chuẩn bị xe đã xong, Zane bế Kaylin đi tới ngồi vào trong xe.
Hiện tại người Kaylin chỉ mặc một chiếc váy mỏng hai dây, căn bản là để điều chỉnh băng gạc cho dễ.
Nằm trong lòng Zane, dù anh chẳng làm gì nhưng cũng có cảm giác như mình đang tựa đầu vào đá vậy.
Ngoài cảm giác đau ra thì chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Ngón tay Kaylin chợt giật một cái, lát sau cô mới hé mắt để nhìn mọi thứ xung quanh.
Cơ thể đau nhức thậm chí quay đầu nhìn mọi thứ cũng rất khó khăn.
Môi khô nứt muốn xin ngụm nước nhưng lại khó mà nói ra được.
Cả cơ thể được Zane bao bọc đều cảm thấy rất đau và khó chịu.
Hiện tại Kaylin chỉ có thể nhìn được người trước mắt mình.
Yết hầu anh thi thoảng sẽ lên xuống, không có quy luật rõ ràng nhất định.
Gương mặt này dù nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn mĩ tới lạ thường.
Vẻ đẹp quỷ dị nhưng khiến người ta phải mê đắm vì nó.
Khi này Zane mới hạ tầng mắt mà nhìn Kaylin.
Hai cặp mắt vừa chạm nhau, cô liền biết mình phạm sai mà liền cụp mắt xuống ngay.
Đôi môi mím chặt để có cảm giác như bản thân đang thu nhỏ lại hơn.
Lạ thay là Zane không nói gì, anh vẫn để mặc Kaylin nằm yên trong lòng mình.
Kaylin cũng đều yên phận, bản thân cô bây giờ đến hít thở cũng rất đau, hơn nữa cô sẽ không dám làm gì nếu như Zane chưa cho phép.
Chính vì thế mà cả quãng đường đi cô đều hạ mi mắt mà nhìn về ngoài cửa sổ xa xăm.
Cứ thử nghĩ mà coi, lần đầu bị đâm như vậy, cô cũng cảm thấy mình may mắn lắm rồi.
Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn may mắn.
Cô nhớ lại những lời mọi người nói khi ở cô nhi viện, họ luôn coi cô là sao chổi, vật sui rủi mà phải tránh xa.
Chính bởi vì ngay từ khi Kaylin được đưa vào cô nhi viện thì bắt đầu làm ăn không tốt, sau đó còn bị đòi quyền đất ở, rồi cả những vấn đề bất cập khác làm liên lụy tới những đứa trẻ khác.
Còn bây giờ cô mới chỉ ở với Zane được vài tháng thì cũng đã xảy ra quá nhiều việc rồi.
Vết thương đang băng bó ở trên vai chính là một minh chứng rõ nhất cho việc đen đủi đó của cô.
Liệu rằng sau này nó có hết được hay không? Hay là sẽ đeo bám ngày càng dai dẳng hơn nữa?
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì đã tới sân bay để chuẩn bị lên máy bay.
Kaylin cứ nghĩ Zane sẽ bắt cô tự đi, ai ngờ được anh vẫn im lặng bế cô lên khoang máy bay.
Đi vào trong căn phòng trước mà để mặc hai thuộc hạ của mình tự lên sau.
Cứ nghĩ vì cô đỡ cho anh một nhát giao nên anh đối xử tốt với cô một chút, ai mà ngờ anh thẳng tay ném cô lên trên giường.
Vai của Kaylin đậm xuống đệm dù mềm nhưng vẫn đau nhức kinh khủng.
Vết chỉ khâu có lẽ bị đứt ra mất rồi.
Cả cơ thể nhỏ bé liền run rẩy mà càng ngày càng rõ rệt hơn.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể chống đỡ nổi để đứng dậy.
Zane cứ vậy mà tiến tới ép Kaylin phải há miệng ra.
Đầu lưỡi anh luồn sâu vào bên trong, môi chạm môi, ngay cả nước bọt cũng giao nhau ngày càng lớn.
Giống như thể Zane đã mất bình tĩnh vì đợi Kaylin quá lâu vậy.
Anh cứ điên cuồn cắn xe, ngay cả hàm của Kaylin cũng bị anh mút, còn cắn mạnh xuống.
Kaylin dù đau cũng chẳng thể làm được gì.
Nước mắt cô rơi ướt xuống đệm ngày càng nhiều.
dưới đệm còn bắt đầu thấm máu trên vai của Kaylin.
Cô đau đến run rẩy mà chỉ biết siết chặt tay để giảm bớt sự đau đớn kia.
Giá như hộp thuốc kia vẫn còn thì tốt, cô có thể chịu đựng được sự hành hạ này của Zane.
Nhưng hiện tại cô không có, đã vậy vai còn đau nhức đến tê dại.
Cô thật sự muốn ngất đi cho xong.
Đợi đến khi Zane bình tĩnh lại thì trên tay anh cũng dính đầy máu của Kaylin.
Cô run rẩy cả mi mắt mà nhìn anh, môi cũng mấp máy dù không thể nói được.
Vậy mà anh liền kéo tuột váy cô xuống, cả người đều chẳng còn mảnh vải.
Kaylin run run muốn rời đi nhưng liền bị Zane bắt ép quay đầu về phía anh.
Cởi bỏ băng gạc thấm đẫm máu kia, vết thương vậy mà bung chỉ rồi còn mưng mủ cả lên.
Nhìn cô yếu đuối đến cả sức ngồi cũng không thể, phải dựa vào cánh tay anh.
Zane đi lấy hộp băng sơ cứu đã có sẵn ở ngăn trên trần, sau đó liền dùng chỉ móc để muốn luồn kim qua.
Bàn tay anh thô to thậm chí còn không sát trùng lại cho Kaylin, cứ vậy mà xuyên mũi kim nhọn qua.
Kaylin run rẩy siết chặt tay anh.
Ánh mắt còn cầu khẩn mong anh dừng lại nhưng dường như đều vô hiệu.
Từng đợt mũi kim đi qua, Kaylin giống như bị cắt đi từng mảng thịt, cô nức nở trong lòng anh, thậm chí đến khi nấc cũng thấy dây thần kinh giật dữ dội.
Cố gắng đưa tay về phía Zane, cô lần mò lên cổ rồi lên gương mặt trầm tối kia.
Đôi mắt đều cầu khẩn mong anh dừng lại.
Vậy mà anh liền hạ xuống, bờ môi lạnh đó chạm vào ngón tay cô đều có cảm giác run lên.
Nhìn Kaylin đáng thương như con thú nhỏ kiệt sức dưới thân mình, Zane nhíu mày nhìn cô.
Gương mặt bạc đi, cả đôi mắt đầu đỏ lên, sưng húp mà khó coi.
Kaylin vốn không thể kêu ca gì được nên trong phòng ngoài tiếng thút thít ra thì chẳng còn gì.
Máu chảy ngày càng nhiều, đến cả người Kaylin đôi lúc còn co giật trong giây lát.
Cô vẫn cố gắng cầu xin anh cho bằng được.
Đôi mắt cầu khẩn dù biết Zane đang tức giận.
Anh nhìn cô, phải nhìn rất lâu sau đó mới lạnh nhạt nói:
- Cố chịu, sắp xong rồi.
Nhưng Kaylin căn bản không thể chịu được thêm nữa.
Cô lắc đầu nhưng từng hành động của cô thì khiến cơ thể cô phản ứng dữ dội.
Nó đau đớn kinh khủng khϊếp, giống như màn tra tấn dài đằng đẵng vậy.
Zane không quan tâm điều đó, anh vẫn làm theo ý mình.
Càng nhìn Kaylin run rẩy trong lòng, mũi kim của anh càng nhanh hơn.
Kaylin thoi thóp trong lòng anh đến khi xong thì nhìn mặt cô như người sắp chết vậy.
Ánh mắt đều vô định không rõ ràng.
Hơi thở thì yếu mà không thể di chuyển nổi cơ thể.
Đổ lọ thuốc sát trùng lên rồi quấn băng lại, Kaylin cứ mỗi lần nấc lên liền run rẩy chút nữa thì co giật.
Zane không bận tâm bàn tay vẫn còn dính máu của mình cho lắm, anh đẩy hộp sơ cứu ra xa, sau đó liền kéo Kaylin nằm xuống để ngủ.
Nhưng hiện tại cô ngủ được chắc? Cảm giác thống khổ muốn ngất đi nhưng lại chẳng thể ngất được nó vô cùng khó chịu.
Cô cứ nằm trong lòng Zane, ứa nước mắt ra cũng chỉ biết bất động nằm im trong lòng anh.
Còn Zane thì hơi thở dần đều đi, cảm giác anh đã chìm vào giấc ngủ mà không hề để tâm đến cô gái nhỏ này đau đớn ra sao.
Con người này chút ít cũng phải nhẹ nhàng một chút, vậy mà đến cả khi ngủ cũng đều ôm Kaylin như thể gối ôm.
Anh không quan tâm cô đau hay không, chỉ cần biết anh cảm thấy thoải mái và ngủ ngon là được rồi.
Chiếc máy bay vẫn cứ thế mà lao trong màn đêm tĩnh mịch...