Đang lúc nàng đói bụng đến hoa mắt chóng mặt thì lại nhặt được một con cá nướng bên bờ sông! Nàng mừng rỡ khôn xiết, vừa định há miệng gặm một miếng, nước sông không có gió mà cuộn trào, nước bắn đầy lên mặt nàng, cá cũng không thấy tăm hơi.
Ngay khi nàng còn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, sau lưng chợt truyền đến một tiếng cười khẽ: "Tiểu lang yêu từ đâu đến, lại dám ăn cá của ta?"
Nàng quay đầu nhìn, bạch y công tử tựa vào thân cây, trong tay cầm que gỗ xiên con cá nướng, cười híp mắt nhìn nàng.
Vừa hay là ngày bầu trời trong vắt sau tàng cây. Nàng nhất thời ngây người đi. Cái đuôi sau lưng chưa hoàn toàn biến mất vô thức ngoe nguẩy.
Công tử cười nàng: "Nước miếng cũng chảy ra rồi kìa, tiểu quỷ ham ăn." Chàng ngoắc tay, "Tới đây, cho ngươi ăn cá."
Nhưng lúc này so với cá, nàng càng muốn cắn lên mặt công tử kia hơn, đây là lần đầu tiên nàng hiểu được, thế nào là vẻ đẹp nhìn đã thấy no mắt*.
(*tú sắc khả san)
Nàng yêu thích công tử, từ đó liền một mực đi theo chàng, theo chàng đi qua nước non vạn dặm, thưởng qua khói mây nhân thế, theo chàng trải qua cả những khổ hạnh, cùng chàng thanh tu đạo pháp.
Nhưng nàng chỉ tu luyện được đạo thuật, lại chẳng có cách nào tu được đạo tâm. Nàng chỉ nguyện ở bên cạnh phụng bồi công tử.
Nhưng nàng đã quên, chàng sẽ có ngày tu thành tiên.
Lịch kiếp hôm đó, chàng khốn khổ chống đỡ thiên lôi trên trời giáng xuống, nàng không có cách nào giúp chàng, duy nhất chỉ có thể nghĩ tới dùng hết tu vi, lấy mạng chống đỡ lôi kiếp cuối cùng.
Nàng tan thành mây khói, cũng giúp chàng đắc đạo thành tiên.
Một khắc cuối cùng, thấy ánh mắt kinh ngạc đau thương của công tử, nàng đột nhiên muốn hỏi chàng, thành tiên rồi, chàng có nhớ hay chăng từng có một tiểu lang yêu cùng chàng đi qua tháng năm dài rộng?
Thực ra cũng không cần hỏi. Tiên nhân, vô dục vô cầu, không vướng bụi trần.