Hả?” – Thiên Tuyết cùng tên Nhị vương đồng thanh la lớn.
Bọn lính phía sau hắn cũng lộ rõ vẻ hoang mang, đao gươm đang giơ lên giương oai giễu võ đồng loạt hạ xuống, ngơ ngác nhìn nhau. Khí thế bừng bừng trong phút chốc vụt tắt.
Nhưng trong sảnh, người đi cờ vẫn cứ đi cờ, suy tư vẫn cứ suy tư, thông tin vừa rồi có vẻ không lọt tai một ai.
Thiên Tuyết nhìn tên Nhị Vương với ánh mắt thấu hiểu. Nói chết liền chết. Đến nàng còn sốc, huống chi người chết là thân cận của hắn.
Đưa mắt nhìn khắp sảnh lần nữa, Thiên Tuyết đột nhiên hoảng sợ, nàng úp mặt vào lưng Long Thần Vũ, không muốn nhìn tiếp.
Long Thần Vũ khẽ chau mày xoay người lại. Hắn còn chưa kịp nói lời nào đã thấy bóng dáng nhỏ tiếp tục dụi vào ngực hắn.
Âm thanh khe khẽ phát ra:
“Hắn chết rồi...à không...có thể chưa chết...huynh xem cứu hắn đi, tại sao...không ai để tâm đến hắn thế...ta sợ...”
Thiên Tuyết dựa dẫm không được bao lâu thì hai bàn tay cứng như thép đã đặt lên vai nàng rồi đẩy mạnh nàng ra.
“Sợ điều gì? Chỉ là một người chết.” – Long Thần Vũ chau mày nói.
Thiên Tuyết nghe đến chết chóc lại nhào vào lòng Long Thần Vũ, nàng vừa rồi còn thấy tên nằm dưới đất mắt mở trợn trừng vô cùng kinh hãi.
"Chết..chết rồi? Có phải đột quỵ mà chết rồi? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi".
Thiên Tuyết lần đầu thấy cảnh người đang sống sờ sờ đột nhiên chết ngay đơ trước mặt nàng, không tránh khỏi một trận run rẩy.
Long Thần Vũ còn tốt bụng đính chính giúp nàng: "Hắn không phải bệnh chết mà là bị giết chết".
"Cái gì?" - Thiên Tuyết tái mặt hét lên - "Như thế nào...?"
Bị giết? Chứng tỏ hung thủ cũng ở trong Kỳ Lâu này. Nàng lại đang đứng chung địa bàn với một tên giết người. Ôi không thể.
Thiên Tuyết sợ nhất là cảm giác mất an toàn, có khả năng uy hiếp đến tính mạng của nàng. Lúc đó nàng sẽ suy diễn rất nhiều tình huống đen đủi, cũng giống như việc nàng không chơi tàu lượn siêu tốc chỉ vì sợ tàu trật đường ray hoặc chẳng may dây an toàn bị đứt vậy.
Hiện tại Thiên Tuyết cũng chỉ nghĩ đến khả năng tên hung thủ kia vì một phút ngẫu hứng có thể biến nàng giống như tên đang nằm dưới đất.
Hai tay vô thức xiết chặt áo Long Thần Vũ.
Tên Nhị Vương nghe được câu nói của Long Thần Vũ liền gầm gừ:
“Kẻ nào? Mau ra đây?"
Hắn tức giận cũng phải, tức giận vì cảm giác mất mặt. Có kẻ hạ thủ thuộc hạ ngay trước mũi của hắn mà hắn chẳng hay biết, còn phải để người khác nói mới tỉnh ra.
Rồi hắn chỉ tay về hướng Long Thần Vũ, hét:
“Là ngươi phải không?”
Long Thần Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, còn cả sảnh đường lại xem hắn là người vô hình, một cái liếc mắt cũng không. Điều này khiến hắn thẹn quá hóa giận, liền gào rú lên:
“Giết! giết hết lũ súc sinh này cho ta”.
“Khoan!” – Một giọng nói hơi khàn nhưng có lực vang lên.
Ông lão tuổi khoảng lục tuần, ăn mặc chỉnh tề, phong thái rất khoan thai bước đến đối diện với tên Nhị Vương.
“Ta là chưởng quản ở đây. Các hạ có muốn nghe vài lời không?”
“Nói!” – Tên Nhị vương gằn giọng. Lão già khốn kiếp, chuyện xảy ra ở quán của lão mà đến bây giờ mới ra mặt. Xem lát nữa ta xử lý lão ra sao.
Vị chưởng quản không vì bộ dáng của hắn mà run sợ, điềm nhiên tiếp lời:
“Xin hỏi, ngài có biết thuộc hạ của ngài chết như thế nào không?”
“Ta…” – Tên Nhị vương cứng lưỡi, hắn vừa rồi cũng không biết nguyên nhân cái chết của thuộc hạ hắn, tìm khắp người đều không phát hiện ra điều gì.
“Đến đối phương ra tay lúc nào, ra tay như thế nào, người vì sao mà chết, ngài đều không rõ. Lão già này khuyên ngài một câu, tốt nhất nên rời khỏi đây, tránh để xảy ra thảm sát”.
Tên Nhị vương trừng mắt, hắn muốn ngay lập tức bóp chết lão già trước mặt, dám khinh khi hắn. Nhưng lời ông ta nói không sai, e rằng ở đây có cao thủ, hắn còn việc phải làm không thể vì chút chuyện này mà hao binh tổn tướng. Nỗi nhục ngày hôm nay hắn ghi nhớ, sau này nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
“Đi!” – Hắn hét lên rồi quay ngược trở ra. Đám lính cũng vội vàng li khai.
Thiên Tuyết đứng một bên gật đầu hưởng ứng lời nói của vị chưởng quản: “Đúng vậy! Tốt nhất nên rời khỏi đây. Nói phải, nói phải lắm”.
Nàng kéo tay Long Thần Vũ thúc giục: “Chúng ta đi thôi, nơi này nguy hiểm trùng trùng, không nên lưu lại”.
Long Thần Vũ một chút cũng không nhúc nhích, hắn nhìn Thiên Tuyết loạn một hồi mới dùng lực kéo nàng lại, sau đó giữ nàng đối diện với hắn, cười nhạt:
“Có ta ở đây!”
Thiên Tuyết gạt phăng lời của Long Thần Vũ:
“Có huynh thì sao? Tên sát nhân ra tay trước mặt mọi người mà thần không biết, quỷ không hay. Ngộ nhỡ hắn vì ghen tỵ với nhan sắc của ta mà động sát tâm, đến lúc đó chết oan chết uổng, không kịp trăn trối. Huynh có thể làm gì?”
Long Thần Vũ nghe xong, liền xoay người Thiên Tuyết hướng đến cái xác đang nằm dưới đất mà bọn người ngoại tộc để lại. Vài ba người chuẩn bị đến khiêng hắn đi vứt. Long Thần Vũ ghé vào tai nàng thì thầm:
“Hắn bị một loại ám khí mảnh như tơ xuyên qua thái dương mà chết. Nếu đệ muốn thấy tận mắt thì lại cây cột phía trong góc, ám khí vẫn còn đó, nhớ kỹ, tuyệt đối không được chạm vào.”
Thiên Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, xoay người để không phải thấy tử thi. Nàng hướng Long Thần Vũ tiếp tục bày tỏ nghi ngại:
"Nói như huynh, tên giết người chắc chắn là cao thủ. Nếu hắn thật sự cuồng sát, ra tay với chúng ta thì chết chắc rồi".
Long Thần Vũ đưa tay búng vào trán Thiên Tuyết, lắc đầu:
"Đâu ra cái kiểu sợ chết như đệ. Nhìn xem, những người ngồi đây hầu hết đều một thân võ nghệ, có biết vì sao lại tự nguyện chơi cờ nhận phòng không? Lúc sự việc xảy ra, có biết vì sao tất cả bọn họ đều vẫn dửng dưng không chút ngó ngàng đến không?"
Thiên Tuyết chớp mắt suy nghĩ giây lát rồi nói:
"Chẳng lẽ nhìn đến quen rồi. Áp chế được nhiều cao thủ chỉ có thể là cao thủ của cao thủ. Bản lĩnh của Kỳ Lâu này không nhỏ chút nào".
Rồi nàng trợn mắt nhìn Long Thần Vũ: "Không phải chính họ đã ra tay...đó chứ?"
"Hiểu rồi?" - Long Thần Vũ nhếch khóe miệng nói - "Tên lúc nãy hống hách ngang ngược, chết là phải. Nếu đệ muốn có kết quả giống hắn thì cứ việc làm theo hắn, còn không thì ngoan ngoãn một chút, không ai động vào một sợi tóc của đệ đâu".
Long Thần Vũ nói xong lại ngồi ngay ngắn vào bàn bắt đầu lượt cờ của hắn.
Thiên Tuyết lẽo đẽo theo sát Long Thần Vũ, ngồi ngay cạnh hắn.
Cứ cho là nàng đã rõ nguồn cơn thì vẫn không xóa đi được cảm giác rợn người. Phản ứng thờ ơ của tất cả những người ở đây cũng khiến nàng không chấp nhận được. Dù họ nhìn đã thành quen, dù tên kia đích thực ngạo mạn. Nhưng nói cho cùng cũng là mạng người, hắn không đáng phải chết.
Hung thủ lạnh lùng một thì những người ở đây lạnh lùng gấp mười. Không một ai quan tâm đến sinh mạng của kẻ khác.
Thiên Tuyết trong phút chốc cảm thấy thời đại này vô cùng đáng sợ, vô cùng tàn nhẫn. Mạng sống lúc nào cũng có nguy cơ bị tước đoạt. Chỉ cần nhìn ngươi ngứa mắt liền một đao khiến ngươi ngủm ngay, mà không cần đao, ám khí gì đó cũng đủ chết rồi.
Lần đầu tiên kể từ khi chấp nhận thời không này, Thiên Tuyết lại tha thiết biết bao có thể được trở về nơi ở trước đây của nàng.
Thân hình Long Thần Vũ đột nhiên động đậy, hắn đứng dậy đi về phía cầu thang. Thiên Tuyết ngơ ngác vội chạy theo sau, chắc hắn cũng xong ván cờ rồi. Nàng cứ lon ton theo hắn cho đến khi hắn dừng trước cửa một căn phòng rồi quay lại nhìn nàng.
"Về phòng của đệ đi".
Thiên Tuyết im lặng.
Long Thần Vũ mở của bước vào.
Thiên Tuyết vào theo.
Hắn ngồi xuống ghế nhìn chăm chú Thiên Tuyết, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Tiểu Bảo! Ta nghĩ đệ không cần phí công đi kinh thành, cũng đừng nghĩ đến việc nhận tổ quy tông. Thậm chí không nên bước chân ra khỏi nhà. Đệ từ đâu đến thì cứ trở về đó. An phận ngồi một chỗ. Chỉ có như vậy đệ mới không thấy những việc như đệ đã thấy ngày hôm nay".
Thiên Tuyết nhăn mặt hít sâu một hơi. Nàng đi lại vỗ vỗ vào vai Long Thần Vũ, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, đến bên giường ngủ nằm xuống.
"Huynh cứ tự nhiên. Để ta nằm suy nghĩ một lát. Có huynh ở đây ta mới yên tâm suy nghĩ".
Long Thần Vũ không nói thêm được lời nào. Lấy một quyển sách ra ngồi đọc.
Lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều cất lên.
Đỗ Kỳ gõ cửa phòng thông báo: "Gia! Đến lúc gặp bọn họ rồi".
Trước khi rời đi cùng Long Thần Vũ, Đỗ Kỳ vẫn kịp cắn lưỡi một phát khi nhìn thấy Thiên Tuyết đang ngủ ngon lành trong phòng vương gia nhà hắn.
“Hàn ca ca, muội muốn bay lượn như chim én trên kia” – Nữ hài chúm chím miệng đưa ra lời đề nghị.
“Được" - Thiếu niên gật đầu.
Hắn vòng tay qua thắt lưng nữ hài rồi bay vút lên không trung.
Hai bóng dáng chơi đùa với chim én, đắm mình trong gió xuân. Hương Xuyên tuyết nhẹ nhàng vũ lộng.
Nữ hài phấn khích khua loạn trong lòng thiếu niên.
Thiếu niên chợt cảm thấy da mặt đang nóng dần lên, tim trong lồng ngực không hiểu vì sao cũng đập rất nhanh.
Đôi tay giữ nữ hài bỗng nhiên run rẩy.
Thiếu niên không tập trung được nữa liền vội vàng thu khinh công hạ dần xuống dưới.
Nữ hài đang được chơi vui, thấy vậy lập tức phụng phịu.
Thiếu niên chỉ biết cười xòa: “Ta hơi mệt”.
Sau đó hắn nhìn qua hắc mã liền nảy ra ý nghĩ mới: “Chúng ta cưỡi ngựa nhé.”
Hắc mã hý luôn vài tiếng phấn khởi. Nhóc con, lúc nãy đưa tiểu mỹ nữ đi chơi để lại mình ta, bây giờ ta cũng sẽ cho tiểu mỹ nữ vui chơi thỏa thích. Ngươi đừng hòng đòi cưỡi chung với tiểu mỹ nữ nhé.
Thời điểm thiếu niên giúp nữ hài ngồi vững trên lưng ngựa, bản thân hắn còn chưa kịp phóng lên thì hắc mã đã nhanh chóng hý vang rồi tung mình phi nước đại. Nó muốn tiểu mỹ nữ biết nó cũng có thể làm cho tiểu mỹ nữ vui thích không kém tên nhóc kia.
Ai ngờ nữ hài vừa thấy hắc mã như vậy liền hoảng hốt, thân hình nhỏ bé run lên trên lưng ngựa to lớn, quay đầu về sau hét lên:
“Hàn ca ca, muội sợ...”
Thiếu niên tái mặt vội vàng thi triển khinh công đuổi theo, phẫn nộ quát:
“Hắc mã, dừng lại.”
Hắc mã cảm nhận được có điều không ổn, nó hý một tràng dài tung vó ngựa lên không rồi lập tức khựng lại. Nhưng ngay lúc đó, nữ hài không thể giữ được thăng bằng đã bị hất tung xuống ngựa.
Thiếu niên bay người tới đưa tay ra đỡ nhưng lại chụp vào khoảng không.
Nữ hài lăn vài vòng trên mặt đất, mặt mày lấm lem, bật khóc nức nở.
“Đừng khóc, đừng khóc, xin lỗi muội, là ta không tốt, muội có đau lắm không?”.
Thiếu niên một tay giữ vai của nữ hài, một tay khẽ lau nước mắt và những vết bẩn trên đôi má phúng phính, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Đau…” – Nữ hài vẫn không ngừng khóc.
“Muội đau ở đâu?” – Thiếu niên hoảng sợ, rồi chợt cảm thấy trên đầu ngón tay hơi nhớp dính, vội nhìn về phía sau vai của nữ hài – “Muội bị thương rồi”.
Nữ hài biết mình bị chảy máu trên vai, lại càng khóc lớn.
“Ngoan, Thiên Thiên, đừng khóc nữa, để Hàn ca ca xem vết thương cho muội, ngoan nhé”.
Nữ hài nghe vậy cũng giảm âm lượng, hai hàng nước mắt vẫn chảy nhưng tiếng khóc không như trước.
Thiếu niên dùng tay xé nhẹ phần vải bị xước rách trên vai, để lộ ra một mảnh da thịt non nớt thấm đẫm máu. Ánh mắt đau xót nhìn vết thương của nữ hài, hắn lấy trong áo một lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương.
“Chịu đau một chút, vài ngày sau sẽ hết”.
“Hàn ca ca” –Nữ hài vừa thút thít vừa nói – “Huynh lấy ít cánh hoa Xuyên Tuyết đắp lên cho muội là được”.
“Hiệu nghiệm sao?” – Thiếu niên nghi hoặc hỏi.
Nữ hài gật đầu: “Rất nhanh sẽ lành”.
Thiếu niên theo lời nữ hài cẩn thận lấy vài cánh hoa để lên vết thương. Hoa Xuyên Tuyết vừa chạm vào vết thương liền rút máu xung quanh, cánh hoa từ trắng chuyển sang màu đỏ, sát nhập vào da thịt. Vết thương khô dần, để lại một vết sẹo có hình dáng ba cánh hoa xếp lên nhau.
Thiếu niên kinh ngạc tột cùng. Thật thần kỳ.
Hắn nhìn nữ hài hỏi han:
“Muội còn đau không?”
"Đau một chút".
“Xin lỗi, là ta bảo hộ muội không tốt”.
“Muội không sao”.
“Nhưng ta thật sự rất giận bản thân, hại muội bị thương tổn, còn làm cho muội phải kinh sợ..."
Nữ hài thấy thiếu niên cứ một mực tự trách vội nói:
“Sau này bảo hộ muội tốt một chút là được mà".
Đoạn reo lên:
"A, cuối cùng muội cũng nghĩ ra được việc đầu tiên huynh làm cho muội rồi".
Thiếu niên tức khắc gật đầu:
“Ta sẽ bảo hộ muội cả đời”.
“Cả đời sao?” – Nữ hài tròn xoe mắt vẫn còn ngấn nước hỏi lại.
Thiếu niên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ hài, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng:
“Nhớ kỹ, ta dùng sinh mạng đảm bảo với muội, bảo hộ muội, cả đời này”.
"Hàn ca ca..." - Thiên Tuyết kêu lên, giật mình thức giấc, trán lấm tấm mồ hôi.