Vũ Thiên nhìn những giọt nước đã đọng lại nơi những chiếc lá mà Tiểu Bạch đã bỏ chạy trong lòng liền thấy khó chịu, ánh mắt băng lạnh nhìn Nhện Thụy đang tiến tới gần mình mà hét to ba chữ áp lực của Nhện Thụy tạo ra cho hắn đã giảm đáng kể, hắn lại kết quyết thanh băng kiếm lại được hình thành nhưng lần này không phải là một mà là ba mang theo khí lạnh vây lấy Nhện Thụy ở giữa “ta để Tiểu Bạch đi là đúng hay sai chứ, nếu lúc trước ta nghe lời Diệc lão để nó ở ngoài thì nó đã không gặp nguy hiểm” Vũ Thiên nhìn tam kiếm băng của hắn hình thành đang vây lấy Nhện Thụy rồi lẩm bẩm.
“Đâm”
Ba thanh băng kiếm liền lao thẳng vào Nhện Thụy mà muốn như đâm toạt thân thể lão chỉ là ánh mắt Nhện Thụy vẫn bình tĩnh mà hiện lên vẻ cười cợt, cánh tay gầy khô của lão đã đưa lên ba sợi tơ mỏng trắng tuyết như bặng của Vũ Thiên đã xuất hiện từ ba ngón tay giữa của Nhện Thụy mà lao về hướng ba thanh băng kiếm của Vũ Thiên.
Những tiếng vỡ vụn của băng vỡ đã vang lên rõ rệt, ba thanh băng kiếm của Vũ Thiên đã bị ba sợi tơ của Nhện Thụy chấn nát vụn thành từng mảnh.
- Tiểu tử lại định bỏ chạy tiếp sao, ngươi nghĩ mình có cơ hội sao.
Nhện Thụy cười âm trầm mà nói khi thấy Vũ Thiên đã bỏ chạy theo hướng của Tiểu Bạch đã bỏ chạy khi nãy khi mà lão đang tập trung ba thanh băng kiếm của hắn. Lão liền động thân mà đi, lao nhanh về hướng Vũ Thiên đang bỏ chạy mặc kệ những tàng cây đang ngán đường hai người.
- Cách biệt cảnh giới để ta cho ngươi biết nó là như thế nào! Nhện Thụy chỉ chậm rãi lên tiếng nói như là nhắc nhở Vũ Thiên.
Ánh mắt Nhện Thụy nhìn hướng Vũ Thiên bỏ chạy phía trước mà cười hắc hắc nói, dứt lời thì Nhện Thụy đã tiếp tục động tay những sợi tơ lại tiếp tục xuất hiện chỉ là lần này không chỉ là một sợi mà hơn chục sợi bắn thẳng về hướng Vũ Thiên ở khoảng cách đã được rút ngắn của khi Nhện Thụy đuổi theo chỉ còn một trượng.
“Băng Khiên”
Vũ Thiên nhìn những sợi tơ đã dày đặc hơn lúc nãy đang lao về mình mà kinh sợ, hắn khi thi triển xong “Băng Tam Kiếm” định thừa lúc Nhện Thụy không chú ý áp lực đã giảm bớt thì liền lao theo hướng Tiểu Bạch đã bỏ đi mà tìm, chỉ là Nhện Thụy tốc độ còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Vũ Thiên liền thi triển một tấm khiên được hình thành từ băng mà ngăn chặn đám tơ của Nhện Thụy, nhưng tấm khiên này quá mỏng không thể nào ngăn chặn được sự mạnh mẽ của Nhện Thụy.
Những sợi tơ đã xuyên qua tấm khiên băng của Vũ Thiên đã tạo ra, những tiếng “bụp” “bụp” đã không ngừng vang lên mà những sợi tơ liền trực tiếp đâm sâu vào trước thân thể Vũ Thiên vì hắn đã xoay người lại để tạo khiên băng chống đỡ chính vì vậy cũng khiến hắn phải dừng lại mà không thể tiếp tục bỏ chạy. Vũ Thiên nhìn những sợi tơ đã cấm phập mà đâm sâu vào thân thể mình những giọt máu từ trong thân thể hắn đã rỉ từng giọt nơi những sợi tơ, nhưng bây giờ hắn lại không cảm nhận được sự đau đớn mà chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần, hắn không thể bỏ chạy mà chỉ có thể đứng im khi những sợi tơ này đang cấm vào thân thể, ánh mắt hắn lại nhìn Nhện Thụy đã tới rất gần gương mặt của lão vẫn còn cười hắc hắc mà nhìn hắn, một bàn tay đang điều khiển đám tơ một bàn tay đã nắm lại phủ đầy tơ phía trên, nguyên lực từ lão tản ra như muốn đè bẹp Vũ Thiên.
- Tiểu tử, sinh mạng của ngươi đến đây là kết thúc!
Khoảng cách của lão và Vũ Thiên đã rất gần khi vừa dứt lời bàn tay đã nắm lại bao bọc bởi những sợi tơ mang theo nguyên lực cảnh giới Vương của lão mà trực tiếp đấm mạnh vào thân thể Vũ Thiên. Tấm khiên băng đã bị vỡ nát từ trước đó khi nguyên lực của lão tới gần. Những tiếng “rắc” “rắc” trong thân thể Vũ Thiên đã vang lên, những sợi tơ đang đâm vào thân thể Vũ Thiên cũng đã theo một kích này mà tự rút ra, thân thể hắn như diều đứt dây mà ban thẳng những gốc cây đang ngán đường hắn bay đi.
Nhện Thụy sau một kích đó cũng không tấn công tiếp mà đã đứng lại nơi Vũ Thiên đứng, ánh mắt lão nhìn Vũ Thiên đã bị một kích của lão chấn cho văng xa cả hai trượng mà ngừng trên một đám cỏ nơi gốc cây đã chặn hắn lại vì hết lực.
- Không biết hắn đã chết chưa, nếu đã chết rồi thì coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu chủ giao! Nhện Thụy nhìn Vũ Thiên đã nằm sấp trên đám cỏ vì mặt úp vào đám cỏ nên hắn không biết Vũ Thiên còn sống hay đã ra đi đám cỏ đang xanh tươi đã trở nên đỏ sẫm. Lão cũng không gấp gáp mà liền tiến từng bước về phía Vũ Thiên mà kiểm tra.
- Ta chết sao, ta phải chết nữa sao, lần này ai sẽ cứu ta, chẳng có ai cả, chẳng có ai cả!. Thân thể đau nhức, xương cốt dường như đã bị chấn gãy bởi một kích của Nhện Thụy máu từ thân thể tuôn ra theo những lỗ nhỏ do những sợi tơ tạo ra nên khiến cho đám cỏ xanh đã phủ đỏ. Thân thể hắn không thể cử động, nguyên lực đã hao hết vì những lần thi triển pháp quyết trước đó, cảnh giới Nguyên không thể nào dùng được nhiều nguyên lực như hắn tưởng.
- Dường như ta đã từng nằm trên một đám cỏ nhưng dường như nó cao hơn đám cỏ này!. Ánh mắt Vũ Thiên như vô thần mà nhìn đám cỏ hắn đang nằm mà buôn một câu.
- Ta vẫn còn một mục tiêu chưa hoàn thành, vẫn còn một việc chưa làm, vẫn còn một điều chưa nói, ta phải đi như thế này sao!. Hắn lại tiếp tục nói trong vô thần.
- Ta không cam lòng, không cam lòng! Giọng nói như muốn thét lên giữa nơi thanh lặng này bàn tay nắm lại như muốn đứng lên của Vũ Thiên nhưng lại không thể hắn đã gượng dậy để đứng lên nhưng lại không thể vì thân thể hắn đã không cho phép hắn đứng lên mà tiếp tục chiến.
Tiếng hét của Vũ Thiên cũng khiến cho Nhện Thụy đang bước tới phải kinh ngạc nhìn chỉ là lão cũng không thèm để ý mà chỉ tiếp tục bước tới như muốn tra tấn Vũ Thiên từng bước chân.
Vũ Thiên nghe thấy từng bước chân của Nhện Thụy đang tiến tới và cũng cảm nhận được sự khác lạ đang xuất hiện trong thân thể hắn khi mà tiếng hét hắn vừa dứt, ánh mắt vẫn còn vô thần của hắn đã hiện lên sự kinh ngạc khi sự khác lạ trong thân thể hắn đang ngày một xuất hiện, nguyên lực trong cơ thể hắn đang luân chuyển, những tổn thương bên trong đang được phục hồi, xương cốt đã gãy dường như đã lành. Nguyên khí xung quanh hắn đang nằm cũng một trận rung động mà tiến nhập vào thân thể hắn.
- Cảnh giới Huyệt! Nhưng dường như không phải tam huyệt Đới Mạch, Ngũ Xu, Duy Đạo.