Thiên

Quyển 1 - Chương 85: Tiêu Bân



Chảo Duệ đã di chuyển một cách nhanh chóng trước mặt đã nhìn thành một thanh đao mộc nắm chặt trong hai tay đã gần xuất hiện trước mặt bốn người

Phiêu Hàm sắc mặt đã tái lại khi mà cảm nhận được mộc nguyên lực đang ập tới nơi bốn người khiến hắn càng lo sợ mà không nghĩ ngợi nhiều hay khuyên nhủ Phù Hiểu, Nghệ Tuyết nữa mà trực tiếp chạy ra xa, tới nơi tu nguyên giả lẫn trong dân giả phía ngoài đang vây chung quanh quan sát sáu người bọn họ phía trong

Để lại ba người vẫn đứng tại chỗ mà nhìn vẻ mặt đang đắc ý của Tiêu Huân có vẻ chính Tiêu Huân cũng không để ý tới Phiêu Hàm đã bỏ chạy, rồi lại nhìn Chảo Duệ đã tới gần đang bổ nhào về Hoàng Phong, Hoàng Phong chỉ lạnh lùng tiến lên một bước chắn trước Phù Hiểu, Nghệ Tuyết lạnh lẽo nhìn Chảo Duệ nói:

- Ngươi là tu nguyên giả sao!

Cùng lúc đó Chảo Duệ hai tay nắm chặt đao mộc đã tới cách Hoàng Phong nửa mét vừa lúc nghe thấy câu nói tiếp theo của Hoàng Phong nhưng chỉ có một chữ “hỏa”

Trước mặt Chảo Duệ nhìn thấy là một ngọn lửa đang bao trùm hắn cùng ba người Hoàng Phong vào trong, Chảo Duệ trong lòng cảm thấy áp lực hai tay nắm chặt thanh mộc đao cũng sắp bị ngọn lửa ăn mòn nhưng khiến hắn càng thêm kinh sợ chính là toàn thân hắn đang bị ngọn lửa tiến nhập

Chỉ là hắn còn không kịp làm gì tiếp theo giọng của Hoàng Phong đã như sấm nổ bên tai âm vang trong màng nhĩ

- Ta cũng là một tu nguyên giả!

Hoàng Phong dứt câu ngọn lửa do hắn tạo ra vốn bao lấy bốn người vào trong đã tập trung lại mà ngưng tụ ngay nắm tay phải trực tiếp đấm thẳng tới trước bụng nhưng trên rốn Chảo Duệ

Chảo Duệ chỉ cảm nhận được một lực mạnh cùng nóng rát đánh vào trước bụng trên rốn khiến toàn thân ê ẩm mà trực tiếp lui nhanh ra sau va vào Tiêu Huân nhưng lực chưa hết khiến hắn cùng Tiêu Huân tiếp tục văng lại phía sau theo thế cong người hình chữ U hướng Hoàng Phong cho đến khi Tiêu Huân nhận được một lực mạnh từ sau do một bàn tay chạm mạnh vào lưng hắn khiến cho toàn thân hắn run lên mà ê ẩm có chút tê nhưng cũng chính vì vậy mà hắn cùng Chảo Duệ mới ngừng lại

- Bân đại ca, huynh đã cứu đệ!

Tiêu Huân tuy thân ê ẩm có chút đau nhức nhưng vẫn ngoái đầu nhìn phía sau mình khi thấy một nam tử chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi năm đã ngăn cản hắn với Chảo Duệ sắp va vào căn nhà phía sau mà kinh ngạc rồi lại mừng rỡ

- Tiêu Bân sư huynh!

Chảo Duệ quay đầu nhìn nam tử tuấn tú, phong thái đĩnh đạc mà nói, Tiêu Huân đã chân tay bủn rủn vì lực va chạm lúc nãy không còn đứng vững, chỉ có Chảo Duệ là vẫn còn đứng vẫn đỡ lấy hắn nhưng sắc mặt đã không còn tốt như trước

Tiêu Bân chỉ gật đầu với Chảo Duệ nhưng mặt lạnh nhìn Tiêu Huân rồi lại hướng Chảo Duệ:

- Chảo Duệ, ngươi đưa tam đệ của ta về Tiêu phủ đi, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết!

Phía sau Tiêu Bân vẫn còn bốn nam tử khác tuổi đều sấp xỉ cách nhau không bao nhiêu chỉ nằm ở khoảng hai mươi mốt tới hai mươi năm dường như cũng là sư huynh đệ với hắn, một trong bốn nam tử đã hướng Chảo Duệ châm chọc “Chảo Duệ ngươi nên về môn tu luyện thêm đi ngay cả một đòn mà cũng không đỡ được thật mất mặt Vũ Phiến Môn chúng ta”

Chảo Duệ gật đầu với Tiêu Bân nhưng cũng không để ý tới lời nói của một trong bốn người cạnh Tiêu Bân mà cõng lấy Tiêu Huân chân tay bủn rủn bước đi không nổi kia mà rời khỏi nơi này để quay lại Tiêu gia, trước khi rời đi Tiêu Huân còn nói vọng về phía Tiêu Bân như nói cho ba người Hoàng Phong đang bỏ đi nghe thấy:

- Bân ca, nhớ bắt hai nữ tữ đó cho đệ, đệ phải hành hạ hai nữ tữ đó thì mới hạ giận được!

Tiêu Bân nét mặt liền hiện lên chút khó chịu nhưng cũng không trả lời Tiêu Huân mà mắt nhìn bốn nam tử cạnh mình vẻ mặt đang đắc ý nhìn Chảo Duệ rời đi mà trầm giọng “Chảo Duệ chỉ mới ở Huyệt Nhất, ba người họ đều đã ở cảnh giới Huyệt Ngũ, bốn người các ngươi nghĩ Chảo Duệ có thể thắng nổi sao”

Tiêu Bân dứt lời cũng không để ý vẻ mặt thay đổi của bốn người mà nhìn hướng ba người Hoàng Phong vừa tiến tới vừa lên tiếng khi thấy ba người đang xoay người bỏ đi:

- Ba vị đả thương tam đệ của Tiêu gia cùng đệ tử Vũ Phiến Môn chúng ta rồi cứ như vậy mà bỏ đi hay sao!

“Không phải chúng ta đả thương hắn mà chính hai người bọn hắn tấn công chúng ta trước”

Phù Hiểu xoay người đứng khựng lại tức giận hiện rõ trên mặt mắng khi mà Tiêu Bân vừa dứt lời, dứt lời vẫn nắm lấy tay Nghệ Tuyết cùng Hoàng Phong đang ngốc trệ tiếp theo mà rời đi

Tiêu Bân vẻ mặt trở nên ngớ ngẩn khi nghe câu nói của Phù Hiểu không biết phải đáp trả nàng thế nào vì quả đúng là như vậy khi hắn từ xa đi tới đã thấy rõ chuyện nơi này chính vì vậy mà lúc này nghe Phù Hiểu nói vậy liền không biết nên tìm cớ gì, chỉ là một tên khác trong bốn tên vẫn đi cạnh hắn đã lên tiếng mà ngông cuồng hướng ba người Phù Hiểu đang rời đi nhanh:

- Tiêu Bân sư huynh không cần để ý tới bọn họ trực tiếp bắt giữ hai nữ tữ kia về phủ là được rồi!

Chỉ là Hoàng Phong sắc mặt đã đỏ bừng bừng mà xoay người nói như thách thức “các ngươi có đủ bản lãnh để bắt giữ chúng ta sao” khiến Phù Hiểu, Nghệ Tuyết ánh mắt nhìn nhau sắc mặt đổi vì câu nói của Hoàng Phong, nhưng Tiêu Bân đã hiện lên ý cười mà tiếp nhanh:

- Nếu vậy thì để ta dùng lôi hệ mà ta nắm giữ được để đưa ba vị về Tiêu gia chúng ta làm khách vài ngày!

Tiêu Bân dứt lời liền nhấc tay trước mặt mà cười ẩn ý khi mà trên đầu ngón trỏ tay phải đã xuất hiện một tia sét khiến cho Hoàng Phong trong lòng lại trở nên lo lắng khi nhìn thấy, Phù Hiểu, Nghệ Tuyết trong đầu ong ong vì tia sét trên ngón tay Tiêu Bân mà đều nghĩ “lôi hệ giống như Tống Tân, chỉ sợ cảnh giới của hắn cũng là Huyệt Bát Tầng”

Nam tử bên trái Tiêu Bân có đôi mắt cáo nhìn hướng ba người Hoàng Phong mang vẻ xu nịnh “Tiêu Bân sư huynh đối phó với bọn họ cũng không cần đến huynh phải động thủ cứ để cho bốn sư đệ ra tay bắt giữ họ giúp huynh”
Tiêu Bân nhướng mày nhìn hắn rồi lại có chút do dự “bốn người các ngươi, hai chỉ đạt tới ngũ, hai chỉ đạt tới tứ” nhưng rồi lại gật đầu nói như ra lệnh:

- Trượng Luân, Võ Mã hai ngươi tiến lên ngăn chặn và bắt giữ hai nữ tữ đó còn nam nhân kia thì để cho Cao Minh, Liên Quân liên thủ bắt giữ hắn!

Bốn người gật đầu liền tiến một cách nhanh chóng về phía Hoàng Phong; Nghệ Tuyết, Phù Hiểu nhìn nhau trong lòng đều hiện lên chút bất đắc dĩ vì hai người biết đã không thể nào thoát khỏi tầm ngấm của năm tên mới xuất hiện thay thế hai tên mới bị đánh đi trước, nếu như lúc nãy Hoàng Phong im lặng không buông câu nói thách thức đó thì ba người đã có thể rời đi một cách nhanh chóng nhưng bây giờ đã muộn rồi

Chỉ là nam tử có đôi mắt cáo tên là Liên Quân đã lướt nhanh xuất hiện trước mặt Hoàng Phong bỏ lại ba người đang phía sau mà ngẩn ra vì không nghĩ Liên Quân lại tiến công đầu tiên, chỉ thấy hai cánh tay hắn đã phủ lửa đỏ rực mà triển khai thế tấn công trực diện ngay ngực Hoàng Phong nhắm tới

Tuy sắc mặt Hoàng Phong đã hiện lên chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh để trực diện hai nắm đấm của Liên Quân đấm mạnh vào ngực mình nhưng khiến cho Liên Quân phải cả kinh chính là Hoàng Phong không hề bị gì mà còn cười châm chọc cùng tay phải nhấc lên phủ lấy hỏa hệ hướng thẳng bụng hắn một kích tới khiến cho Liên Quân toàn thân chấn động lui lại bốn mét tay chống mặt đường tạo thành một vết dài mới đứng vững lại nơi Trượng Luân, Võ Mã và Cao Minh ba người đang nhìn hắn bị đánh bay mà hiện lên ý cười mỉa mai

- Cùng tiến nhưng phải tách bọn họ ra!

Liên Quân trầm mặt, cảnh giới của hắn chỉ là Huyệt Tứ Tầng nhưng không tin không tạo được vết thương gì cho Hoàng Phong cho nên mới thử chỉ là, ba người Trượng Luân, Võ Mã, Cao Minh cũng không nói gì chỉ gật đầu nhưng trong lòng lại đang khinh bỉ hắn

Trượng Luân, Võ Mã nhìn nhau rồi bước nhanh di chuyển tới phía sau Hoàng Phong mà hướng tới Nghệ Tuyết, Phù Hiểu khiến hai nàng xoay thân nhìn hai người cảnh giác mà nâng tay như chuẩn bị sẵn một trận chiến
Hoàng Phong trước mặt lại bị Liên Quân cùng Cao Minh tiến tới mà chuẩn bị tam chiến cùng hắn chỉ là

“Kim Ấn”, “Mộc Ấn”

Trượng Luân, Võ Mã tay nhấc cùng hai tiếng nói từ hai người phát ra, trên đỉnh đầu ba người Hoàng Phong đã xuất hiện hai bàn tay hình thành từ hai hệ kim và mộc từ trên ấn mạnh xuống khiến ba người cả kinh khi nhìn lên không kịp đón dỡ mà cùng di chuyển nhanh hướng khác mà tách ra nhìn hai cái hố từ nơi ba người đứng mà tức giận trong lòng

Nhưng cũng chính vì vậy mà tạo cơ hội cho bốn người Trượng Luân chia ra mà quấn lấy ba người, Phù Hiểu bị Võ Mã nắm giữ Mộc hệ vây lấy, Nghệ Tuyết thì gặp phải tên Trượng Luân nắm giữ Kim hệ cuống lấy

Hoàng Phong lại bị Liên Quân trước mặt cùng Cao Minh đã di chuyển ra sau lưng hắn liên thủ mà công kích khiến hắn phải đề cao phòng thủ

Tiêu Bân vẫn đứng ngoài lạnh lõe mà quan sát cùng đám tu nguyên giả và dân giả không hề có ý định tham chiến hay ngăn cản

Liên Quân, Cao Minh đối diện nhìn nhau mà chuẩn bị thế công, tuy trong lòng hai người đang phân vân không biết có đánh bại được Hoàng Phong hay không vì theo hai người biết cách một tầng cảnh giới tuy không nhiều nhưng lại ảnh hưởng đến khả năng thi triển pháp quyết cùng khả năng chịu đòn nguyên lực

Liên Quân nắm giữ Hỏa hệ, Cao Minh nắm giữ Thổ hệ, ánh mắt Hoàng Phong nhìn Liên Quân, Cao Minh đang kẻ trước người sau mà vây lấy hắn đang thi triển pháp quyết

“Hỏa đao”

Liên Quân lại hướng hai cánh tay đã phủ hỏa hệ của hắn mà bắt chéo thành hình chữ X liền một thanh hỏa đao đã được hình thành tỏa ra quang đỏ chói lòa nhanh như chớp tới trước mặt Hoàng Phong mà bổ tới

“Kiếm thổ”

Cùng lúc đó Cao Minh cũng nhấc nhanh cánh tay phải phủ trong thổ hệ từ phải sang trái liền hình thành một thanh thổ kiếm tỏa ra quang nâu hướng sau lưng Hoàng Phong nhanh như chớp đâm tới

Hỏa đao từ trước trảm tới, thổ kiếm hướng thẳng sau lưng mà đâm tới cùng lúc nơi Hoàng Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.