Dạ Vũ ngày hôm sau đã vì con nhóc ngốc chính mình dứt ruột sinh ra đã ôm đồ từ giã ông bà họ Cao lên thành phố quay lại Hắc gia. Trên suốt chuyến taxi, Dạ Vũ ngồi nghe thanh niên lấy chồng không cưới vợ - Cao Tiền Vĩ cằn nhằn đủ điều.
Dạ Vũ nhận thấy một trình tự rất đặc biệt trong khoảng thời gian dài sống cùng anh chàng này, từ cái hồi chia tay cô bạn gái, Tiền Vĩ như bị trầm cảm, một câu ừ, hai câu ừ, ba câu im bặt ; đến lúc chả hiểu thế nào mà lại vớt được một tên tổng tài đập chai, là thiên tài bán bơ cho người xung quanh, Cao Tiền Vĩ còn hoạt ngôn hơn lúc ban đầu, cái đặc biệt hơn nữa, chính Dạ Vũ cũng không dám tin đó là cơ bắp cuồn cuộn của anh chàng này cứ dần dần bay đi trong thời điểm hẹn hò, tới lúc kết hôn trở thành chú rể có vòng eo 55, nhìn Tiền Vĩ vào cái hôm ấy thật không thể nói đó là công ; chưa hết, đáng sợ nhất là cái lúc anh chàng này vác bụng bầu... cực kì cực kì khó tính, cái miệng cằn nhằn thấy mệt chung quy cũng chỉ vì lý do anh tổng tài quá " siêng năng " về đêm khiến ai kia vất vả mang trong người cặp long phụng, nhưng mà thực chất thì anh chàng họ Cao vẫn rất vui, thường xuyên vuốt ve cái bụng tròn trò chuyện với con.
Và bây giờ khi cả hai bảo bối đều đã an toàn ra đời, sức lực của Tiền Vĩ quả phi thường, tuy vẫn đang trong bệnh viện nhưng vẫn nhiệt tình la mắng khuyên răn Dạ Vũ một trận thông qua điện thoại.
- Ài! Cậu thực sự về đó á?? Nếu muốn con cậu sống tốt thì ném nó sang đây tôi nuôi combo cả ba cho! Tôi không có cho đứa cháu iu của tôi về với tên đó đâu.
- Không sao đâu, dù gì anh ta cũng là cha con bé, hơn nữa Hoàng Phi nó cũng phản tôi để về đó rồi.
- Chậc! Đứa cháu ngốc.... chắc chắn nó bị mua chuộc cái gì rồi! Kẹo socola hạnh nhân chứ gì??
- Ủa sao biết?
- Tôi mua chuộc nó suốt mà.
-....
- Thế hắn ta có công việc ổn định gì không? Hay là còn ăn tiền cha mẹ?
- Cũng không thể đánh giá thấp như vậy được, anh ta có một công ty đào tạo thần tượng, tên DR thì phải.
- Quác! Hắn thành tổng tài rồi? Haizzz... vậy thì cậu càng phải tránh hắn ra!!! Nói cậu nghe, tổng tài toàn là bọn lưu manh giả danh tri thức, suy nghĩ bằng nửa dưới đó.
-.... Tiền Vĩ, chồng cậu có đó không...? - Dạ Vũ nhỏ giọng.
- Sao nói bé thế!? Con đười ươi lông cam đó đi mua cháo cho tôi rồi!
- Vậy... vậy hả?
Bộp!
Nỗi lo lắng trong lòng Dạ Vũ hóa sự thật.
Người đàn ông thân âu phục, điển trai nổi bật với mái tóc nhuộm màu cam giật đứng ngay góc giường bệnh, giật lấy máy điện thoại của Cao Tiền Vĩ giơ lên, mặt đen ngang nhọ nồi, tiện thể đặt cặp lồng cháo lên mặt tủ bên cạnh, gằn giọng:
- Con đười ươi lông cam đó... là ai?
-.... A ha ha.... - Tiền Vĩ cười sau đó ngay lập tức trở mặt - Tôi nói anh đấy! Trả máy cho tôi nói chuyện với bạn.
- Tôi bận bịu công việc, được chút trưa nghỉ thì chạy tới đây chăm sóc cho em, vậy mà em còn nói thế?
- Chứ không phải tại mỗi tối anh nhảy chồm chồm lên giường bám lấy tôi y như đười ươi?
- Đó là trước khi em mang thai.... chuyện vợ chồng bình thường.
- Xía! Lo cho con anh đi, đưa máy đây.
- Không đưa.
Buông ra hai chữ xong, người đàn ông đưa máy lên trực tiếp nói:
- Người bên đó nghe đây.
- D... dạ! - Dạ Vũ giật bắn mình.
- Thứ nhất, tổng tài rất thông thái, suy nghĩ luôn dùng đầu, phần dưới chỉ dùng về đêm với vợ.
-.... Vâng?
- Thứ hai, tôi không phải đười ươi.
- Tôi biết.
- Tạm biệt.
TÚT.... TÚT...
-.... Chà, mình làm phiền Tiền Vĩ nghỉ ngơi rồi.
Dạ Vũ âm thầm cất máy vào túi áo.
Y trở về nhà họ Hắc, được chào đón cực kì nồng nhiệt, nhất là mấy chị hầu gái, họ vẫn làm ở đây kể từ lúc Dạ Vũ đột ngột biến mất, phần lớn đều đã lập gia đình. Được xếp vào căn phòng ngày xưa của mình, vừa đặt đồ vào trong y ngay lập tức đi tìm hai đứa nhỏ của mình.
Hoàng Phi và Vi Hạo đang ở sân cỏ phía sau nhà, chơi trò chơi gia đình với ba đứa con của Hắc Lệ Phàm. Hai đứa con riêng của Vương Tử Dịch cả hai đều đã tròn hai mươi tuổi, mặt mũi nhan sắc không thua ai, còn con chung của hai vợ chồng, đứa nhỏ nhất chỉ mới năm tuổi, tên Hắc Lệ Chi - thiếu gia kẹo bông đáng yêu nhất Hắc gia. Thằng bé này rất chi là hợp với Hoàng Phi, cô bé muốn lấy cái gì nó ngay lập tức đi lấy, kêu khát nước nó phục vụ ngay, kêu đói nó kéo ra nhà bếp, muốn ăn vặt nó kéo ra tủ lạnh trong bếp,.... Vi Hạo mặt như bị thất sủng, hậm hực mà chả làm được gì, không được không được! Đường đường là nam hồ ngàn năm, nhất định không thể đi ghen tị với một đứa trẻ!!!
Còn nữa, xém quên. Vị thánh xấu miệng Hắc Lệ Thành cũng tham gia, đáng lẽ vị này tính chỉ chơi chút rồi ra cửa trực chờ đón thiếu phu nhân của mình. Nhưng rồi bé Hoàng Phi con hắn lấy tiếng gào thét làm vũ khí, hắn đành phải ngồi lại .
Hoàng Phi: Trong vai mẹ.
Vi Hạo: bị ép vào vai em trai út.
Tử Họa: Vai Cây cảnh biết giao tiếp ( Vì Tử Họa chỉ có điện thoại làm công cụ nói chuyện).
Tử Du: Vai chị gái thứ hai.
Lệ Chi: Vai anh trai thứ ba.
Lệ Thành: Vai anh trai cả.
Vâng, logic sắp xếp vai của Trần Dạ Hoàng Phi thật độc đáo.
- Hoàng Phi, chơi nốt cái này là thôi đấy nhé! Đợi ma ma con đến rồi ta đưa con đi đổi họ.
- Họ Trần là của mama, giữ thế cũng có sao đâu?
- Theo họ cha!....- Vẻ mặt hắn ám muội.
- Mẹ con đồng ý thì con sẽ suy nghĩ.
-.... ngươi biết rõ kết quả nên mới nói vậy chứ gì?
- He he.... muốn con đổi họ thì đi sủng mẹ con cho tốt đi.
Con bé đứng dậy ghé tai Lệ Thành âm thầm công kích ông bố tuổi đầu ba.
-.... Muốn gì? - Hắn nhỏ giọng.
Hoàng Phi lém lỉnh trỏ ngón tay ra phía Dạ Vũ, miệng trưng ra một nụ cười mập mờ vốn không dành cho một đứa trẻ. Hắc Lệ Thành cũng ngây ngốc quay ra, thân ảnh vừa rơi trọn vào mắt, con ngươi của hắn tự nhiên sáng rực lên.
- Quay lại!
Hoàng Phi tóm lấy hai má hắn kéo, ra kí hiệu im lặng rồi lon ton đôi chân ngắn tỏ vẻ ngây thơ trong sáng ra chỗ Dạ Vũ, hai tay vươn ra, vèo một cái nhảy tót lên bụng y, kẹp cả hai chân hai tay như con nhện cọ cọ mặt:
- Mẹ!! Giờ mẹ mới đến sao? Con nhớ mẹ...
- Có thật là chị nhớ tôi không đó? Tưởng chị ăn kẹo socola hạnh nhân của " chú đẹp trai " quên luôn tôi rồi? - Dạ Vũ thả con gái xuống tử tế, giọng giận yêu.
- Đâu có, con ăn mười cái. Cứ ăn hết một cái là lại nhớ mẹ!
- Dẻo miệng. Con quay lại đó chơi đi.
- Mẹ! Cùng chơi nhé? Là trò gia đình đó.
- Mẹ biết, nhưng mà.... - Dạ Vũ nhìn qua Lệ Thành - Mẹ còn đống đồ chưa dọn nữa, mẹ không chơi được, lần sau nhé?
- Đồ dọn sau đi! Con dọn cùng mẹ! Mau mau chơi với con.
Dứt lời con bé cầm tay Dạ Vũ lôi tới đám đang ngồi trên tấm bạt dải ở thảm cỏ kia.
- Anh Tử Họa! Chị Tử Du, đây là ma ma đại nhân của em! Đẹp trai lắm đúng hơm?
Cô bé vỗ ngực khoe khoang.
- Chà... đúng là cực phẩm nha, con chào chú! - Tử Du chắp hai tay lại ngưỡng mộ.
Tử Hoa cũng gõ câu " Con chào chú " vào máy điện thoại, giơ lên cho Dạ Vũ nhìn. Lệ Chi cũng vụng về cúi đầu chào.
- Chào hai đứa. Hai đứa là...
- Anh ấy là Hắc Tử Họa và con Hắc Tử Du, nhóc này là Hắc Lệ Chi.
Tử Du nhanh nhảu giới thiệu. Lệ Thành đột ngột hắng giọng:
- Gọi y là chị dâu.
- Hả? - Tử Du quay sang khó hiểu.
- Đằng đấy là bla bla của đằng này.
- A.... à à.... chị dâu! Xin lỗi chị a...
-???? - Dạ Vũ vẻ mặt y như vừa đánh rơi não.
- Cha ảnh cưới mẹ của tụi em, tức là anh em đó ạ.
- Ồ... ra vậy... ông chủ tái hôn rồi.
Hoàng Phi đứng tại chỗ hết kiên nhẫn:
- Thôi thôi, chào hỏi vậy là được. Mau chơi đi mà!!
- Được được.... chiều ý con - Tử Du gật gật.
- Vậy mẹ vai vợ của anh trai cả!
Vừa nói con bé vừa kéo Dạ Vũ đến ngồi cạnh Hắc Lệ Thành sông hắng giọng đi vào vai diễn.
- E hèm! Các con, mau ăn sáng rồi đi học đi làm nào!!
Bê ra một đống kẹo đã để sẵn ở gốc cây, bày đầy ra bạt chỉ trỏ. Tất cả chụm đầu giả vờ ăn, chỉ Lệ Chi và cô nhóc bóc kẹo ăn thật.
- Được rồi! Trai cả! Mau đi làm đi, trễ giờ rồi đó con!
Hoàng Phi chỉ chỉ cổ tay, ý là nhìn đồng hồ.
- Vâng vâng - Hắn mặt chán nản đứng dậy - Con đi làm ạ...
- Ừm... Con dâu ra tiễn chồng đi làm đi chứ!
Cô nhóc lén đá chân Dạ Vũ, đánh động, trong bụng phất cờ không ngừng.
- Ơ...
- Con đang vào vai " mẹ ", mẹ là con dâu thì phải nghe chứ....
-....
Dạ Vũ cứng ngắc theo sau lưng Lệ Thành.
- À... tôi... tôi đi làm đây - Hắn làm động tác đi giày.
- M.... mình... đi cẩn thận.... - Dạ Vũ gãi đầu.
Sau đó Hắc Lệ Thành chạy như điên ra gốc cây anh đào cách đó một đoạn, nấp vào phía sau thân cây, ngồi tụt xuống. Hắn thở căng thẳng, tim đập thình thịch. Gì đây? Mình diễn quá sâu? Đây là trò chơi của trẻ con cơ mà?
- Trò chơi của trẻ con... trò chơi của trẻ con...... ài!! Điên mất! Mình muốn cái đoạn này thành sự thật...
Lệ Thành vò đầu muốn rụng hết tóc.
Dạ Vũ ngồi lại chỗ đám trẻ cũng không khá khẩm hơn, được vài phút thì lọ mọ đứng dậy:
- Mẹ... mẹ hơi mệt một chút..., để lần sau chơi cùng con nhé Phi Phi.
- Chú không sao chứ ạ? Mặt chú đỏ quá...
Vi Hạo biết tỏng người này vì sao lại như thế, nhưng vì đang giả làm người thường, một chút quan tâm kèm thêm một chút ẩn ý coi như thêm kịch tính.
-... C... chú không sao, con cứ ngồi chơi với em đi. Đi nghỉ một lát chắc sẽ ổn thôi.
Dạ Vũ vội bước thật nhanh về phía cửa kính thông lối đi vào nhà, bỏ lại cả đám ngồi lại đó. Cứ tưởng như trò chơi sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng Hoàng Phi bỗng nhiên ngồi bệt xuống, khuôn mặt đáng yêu bỗng trở nên buồn bã vô cùng. Ánh mắt sắc bén kia bị thứ cảm xúc đang ngự trị bẻ cong, trùng xuống, một tia ánh nhìn sang sáng cũng không có, màu sắc con ngươi chỉ là một màu vàng tối hẳn đi.
-......
Tưởng trừng như cô nhóc sẽ gào lên thật to nhưng không phải. Đôi mắt của cô bé lã chã rơi xuống, tầng tầng nước mắt không ngừng dâng lên, phong ấn luôn cả tầm nhìn của Hoàng Phi - Cô bé đang khóc nhưng không hề có tiếng nấc, không hề có tiếng sụt sịt. Tử Du và Tử Họa lập tức cứng đờ, bối rối không biết phải làm gì.
- Đừng khóc,... em nói với anh em ghét khóc nhất trên đời mà?
Vi Hạo ôm chặt lấy cô bé, thầm thầm thì thì.... Cậu nhóc cảm nhận được cơ thể Hoàng Phi đang run rẩy, thấy được cả nỗi sợ của cô bạn nhỏ.
- Nếu em can đảm nói thẳng với mẹ, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
-......
- Em muốn biết kết quả?
-..... ( gật đầu).
Vi Hạo mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho cô:
- Vậy mau đi, đi tìm mẹ của em, nói tất cả những gì em suy nghĩ.
Cô bé như được vặn dây cót, ngay lập tức cắm đầu cắm cổ chảy đuổi theo mẹ. Lệ Thành ngồi ở gốc cây, đơ người chứng kiến. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhói đau như thế, hắn chưa từng nhìn thấy Hoàng Phi khóc, hắn đã vô thức mặc định đứa con này đơn giản tới mức cao nhất, hắn sai rồi. Hoàng Phi đa cảm, trong lòng nghĩ nhiều lắm nhưng ngoài lại tỏ ra mình là một đứa ngốc thích cười. Cô bé với vai diễn này xem ra cũng thật mệt mỏi.
Hoàng Phi vội tìm mẹ khắp dãy hành lang mình đang chạy, thậm chí còn vấp ngã khi chạy vào đường sàn các cô hầu đang lau. Gạt phăng sự quan tâm của các cô, con bé chỉ hỏi mẹ nó đâu và tiếp tục tìm. Dạ Vũ thực cũng chưa đi được xa, nhà này vừa dài vừa rộng, về phòng ngay trong thời gian ngắn là điều hơi khó nói.
- Mẹ!
Hoàng Phi gọi to khi thấy bóng lưng y. Dạ Vũ giật mình, khựng người.
-... Phi Phi? Sao con không chơi? Lại theo mẹ làm gì?
Y cố tỏ ra bình thường, xoay người lại. Cố nở nụ cười nhưng nó ngay lập tức tắt mất.
- Con gái!??
Y hốt hoảng bước tới, ôm lấy cô bé vỗ vỗ lưng dỗ dành. Hoàng Phi lại khóc nữa.
- Con làm sao?? Bị đau chỗ nào? Nói cho mẹ!
- Con đau! Đau hết cả người! Đau chết đi được! Máu con cũng sắp thành tiết nấu đen rồi! - Cô bé gào lên.
-.... Con sao thế? - Dạ Vũ không nổi giận, mềm giọng.
- Con nhìn thấy một đống ảnh cũ của mẹ trong phòng cha rồi đó!! Con đã biết hết tất cả, mẹ nghĩ xem con sẽ định nói gì!???
-.....
- Mẹ đã bao giờ nghĩ tới những lúc vì sao con lại hay đánh nhau với bọn ở trường chưa? Mấy câu như bị trấn lột đồ hay gì gì đó tất cả chỉ là nói dối mà thôi! Chúng nó thực ra là chửi con và anh Hạo là hai đứa không cha đấy! "Hoàng Phi là đứa con hoang không có cha! Vi Hạo là đứa con hoang không có cha!! Mẹ của bọn tao bảo mẹ của hai đứa chúng mày là hai con hồ ly tinh đó! "
-.... Cái gì!? Con chưa bao giờ nói cho mẹ....
- Ha ha.... giờ mẹ biết thì có ích gì đâu.
- Hoàng Phi....
- Mẹ,... nếu mẹ đã chấp nhận sinh con ra... vậy có thể lần nữa chấp nhận cha con không? Để khi cha của anh Hạo công tác trở về, con và anh ấy phải dẫn cha của tụi con tới cho bọn nó biết mặt. Chúng nó mà còn nói thêm câu nào con sẽ đập chúng nó không còn nguyên vẹn môi mà ngậm thìa!! Làm ơn!! Con xin mẹ đấy!!
Hoàng Phi đột nhiên quỳ rạp xuống.
- Phi Phi! Con làm gì thế hả!?
Dạ Vũ vội kéo con gái đứng lên, nhưng nó nhất quyết ép đầu gối xuống đất.
- Mẹ đồng ý con mới đứng! Con thực sự có cha, con sẽ không sống như một đứa không cha nữa đâu!.
- Được! Được, mẹ đồng ý. Con mau đứng dậy, quỳ nữa mẹ cũng không đứng nổi đâu.
Dạ Vũ luống cuống, giọng trở nên gấp gáp.
- Vậy mẹ đi với con!
- Lại quay lại đó chơi sao?
- Không chơi nữa! Ba mặt một lời với cha, giải quyết cho xong đi.
Hoàng Phi ra sức kéo Dạ Vũ tới cong cả người. Y không biết phản kháng ra sao, miệng cũng đã đồng ý chân mà đi theo hướng ngược lại thì chả khác nào coi lời con mình nói là gió bay thoảng qua. Dạ Vũ cực kì căng thẳng bước theo con.
Thấy hai bóng hình đang đi tới, Vi Hạo lập tức lấy cớ dẫn Tử Họa, Tử Du và Lệ Chi đi chỗ khác. Để tất cả lại cho mình Hoàng Phi chủ trì.
- Cha!
Cô bé vừa gọi, vừa kéo Dạ Vũ tới gốc cây Hắc Lệ Thành đang ngồi rối loạn.
- Đấy, hai người giải quyết với nhau đi. Con đi ra chỗ khác.
Hoàng Phi hậm hực rời đi chỗ khác thật. Ơ? Thế bỏ việc chủ trì hả cô bé?
Hai người có một khoảng riêng tư. Bắt đầu nói chuyện trọng đại.