Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 4: 4: Hiểu Lầm




“ Bố gọi con”
Ông Lục nhìn thấy Hắn lập tức tỏ thái độ không hài lòng mắng “ con xem đây là cái gì?” đưa tờ báo về phía Hắn còn Hắn chỉ nhìn quay sang nói với ông
“ Bố quan tâm họ viết báo lá cải về con làm gì ” vừa nói vừa bước tới ghế ngồi đối diện với chú Hắn
“ Con xem lại con đường đường là con trai trưởng của Lục Như Hải vậy mà ra đường đi đánh nhau với người khác trên khán đài xem có ra thể thống gì không” Ông tức giận trừng mắt nhìn hắn
“ Bố à con là đang làm việc tốt giúp người khác đấy nhé bố là Chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại tin mấy cái báo lá cải , sao bố không cho người đi tìm hiểu sự việc kỹ đi” Hắn nhìn ông rồi cười
“ Con còn dám cười sao.

Bố đã hơn 50 tuổi rồi kế hoạch tương lai của công ty con còn phải thay bố để thực hiện nó đấy suốt ngày cứ ở bên ngoài lêu lổng con quên thân phận của con là ai rồi à”
Hắn nghe ông Lục nói thế liền bật cười “ Con biết chứ nhưng con không muốn trở thành con người mà bố muốn con còn có ước mơ riêng của chính mình”
Chú Hắn không hài lòng về câu trả lời của anh “ Tử Hàn này kế hoạch CEI là tâm nguyện của công ty cũng là kỳ vọng cuối cùng của bố cháu và nó cũng đã được lên kế hoạch từ lâu tức nhiên bố cháu muốn cháu thật hiện nó rồi”
“ Kì vọng sao?” Hắn nghiêm túc nhìn về phía Thiên Vũ vừa mới nói “ Mọi người lên kế hoạch từ lâu tại sao lại không hỏi ý kiến của cháu? Hay là trong mắt của chú xem cháu như là công cụ kiếm tiền cho công ty sao?” Hắn lạnh lùng hạ giọng

“ Ý chú không phải như vậy”
Hắn không quan tâm tới lời của ông ta quay sang nhìn Như Hải nói “ Bố muốn con thực hiện nó thì con làm bố thất vọng rồi con không làm được nếu bố muốn bố cứ đi tìm Tử Minh đi con xin phép” Hắn bỏ đi một mạch ra cửa không để ý đến cảm giác đến sự tức giận của ông đang ở bên trong
“ Tử Hàn con đứng lại đó cho bố” ông quăng tất cả đồ đạt có trên bàn xuống sàn “ con với cái đúng là không xem ai ra gì”
Tử Minh thấy ông như thế đi đến đỡ ông “ bố đừng tức giận sẽ lên cơn đấy ạ”
Hắn đi đến tầng 2 nhận được điện thoại từ phía bệnh viện
“ Tôi biết rồi tôi sẽ qua đó ngay đây”
“ xin hỏi ở đây có phải nơi biểu diễn thời trang của Jay không”
Người phụ nữ đi đường thấy có người hỏi lịch sự quay sang trả lời “ phải là nó ở đằng kia”
Cô gật đầu cảm ơn rồi đi sang đám đông đang vây quanh ở bên kia
“ Tìm thấy được em rồi mau theo chị về nhà” Ngãi Giai bắt được cô gái trẻ tầm khoảng độ tuổi 18-19 đầu tóc thì nhuộm đỏ trên người mặc bộ quần áo loè loẹt trong đám đông nhìn thoáng qua cô cũng đoán được người này là ai
“ Ăn mặc như này bảo sao chị tìm mãi không ra”
“ Sao chị lại ở đây ” Cô gái bị cô dịnh lại cảm thấy khó chịu liền hất tay ra khỏi vai mình
“ Câu này chị hỏi em mới đúng không phải em đang ở Thượng Hải , sao lại ở đây còn ăn mặc như thế mau về nhà với chị” Chẳng để con bé trả lời cô liền cầm tay đi đến xe đậu gần đấy
“ mau bỏ em ra em không theo chị về đâu em còn phải gặp thần tượng của em nữa.

.

mau bỏ em ra” hai bên lôi kéo nhau đến khi tới chỗ đậu xe cô mất bình tĩnh lên giọng mắng
“ Vương Ngãi Kỳ ” thấy cô không vui Ngãi Kỳ không phản kháng nữa chỉ im lặng để cô đưa đi tới chỗ đậu xe gần tới chỗ thì Ngãi Kỳ lên tiếng
“ Chị à em mắc vệ sinh quá hay chị đợi em một lát nhé em đi nhờ một lát rồi ra ngay , em hứa với chị em không trốn có được không”
“ Vương Ngãi Kỳ em đừng có mà giở trò” cô trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ như kiểu không an tâm

“ Em không giở trò em mắc thiệt đấy chị đứng đây đợi em chút nhé em ra liền” chưa đợi cô trả lời Ngãi Kỳ bước vào nhà vệ sinh công cộng gần đó
Đứng đợi hơn 5 phút không thấy ai bước ra Ngãi Giai cảm thấy bất an liền đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra xem.

Vừa vào thì chẳng thấy có ai ở đấy cô thầm mắng trong lòng con bé này dám lừa cô, cô lập tức gọi điện thoại cho Ngãi Kỳ nhưng không ai bắt máy
gọi được một lúc cô chợt nhớ ra ai đó cầm điện thoại nhấn một dãy số người bên kia nhận được tín hiệu liền trả lời
“ Anh nghe đây”
“ làm phiền anh rồi Nguyên Ân em có nhớ lúc trước anh có cài định vị vào điện thoại của Ngãi Kỳ anh có thể gửi cho em có được không”
“ được đợi anh một lát nhé”
“ anh gửi qua rồi em xem đi , em ấy xảy ra chuyện sao”
“ con bé trốn bố và dì qua tận đây để gặp thần tượng của nó em bắt được thì nó lại trốn nên em mới nhờ anh, em thấy tin nhắn rồi em cúp máy nhé”
“ có chuyện gì thì báo anh nhé”
Cô nhận được định vị của Kỳ Kỳ liền thở dài bất lực vì đứa em gái này rồi đi đến bắt Taxi đến chỗ đó
“ Các người làm ăn cái kiểu gì vậy?”
“ chúng tôi xin lỗi đây là việc làm thiếu sót của chúng tôi thành thật xin lỗi anh” đám người mặc áo blouse trắng sợ hãi cúi đầu miệng không ngừng xin lỗi
“ các anh có biết chuyện này đối với tôi quan trọng đến mức nào không chỉ có xin lỗi là xong sao” Hắn tức giận nhìn đám người áo trắng quát

“ Xin lỗi anh là bác sĩ mới của chúng tôi đã nhầm lẫn khiến anh thất vọng” người đàn ông trong đám người đó lên tiếng trên trán mồ hôi đầm đìa không dám nhìn thẳng vào anh
“ Mẹ tôi đã bất tỉnh hơn 8 năm nay trở thành người thực vật tôi mỗi ngày đều chờ đời , kỳ vọng hết lần này đến lần khác đợi tin mẹ tôi tỉnh dậy vậy mà các người chỉ vì người mới không nhìn kỹ mà đã gọi cho rồi đến đây rồi” Hắn lạnh giọng liếc đám người đang đứng đấy
“ Chúng tôi bảo đảm sẽ không có sự cố tương tự như ngày hôm nay thưa Lục Tổng”
“ Tôi không muốn xảy ra sai lâm như thế này nữa mau ra ngoài đi”
Đám người thấy anh nói thế cả người đều thở phào nhẹ nhõm đi nhanh ra ngoài.

Còn Hắn khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh đi đến chỗ giường bệnh nơi mà người phụ nữ hắn thương yêu đang nằm trên đó.

Hắn vừa nhìn vừa nắm lấy tay bà ấy
“ Mẹ khi nào mẹ mới tỉnh lại với con”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.