Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 45: 45: Buổi Tiệc Sinh Nhật




Buổi tiệc hôm nay đặt biệt long trọng đích thân nhà họ Chu tự tay chuẩn bị khách khứa tham dự ngày hôm nay đa phần là những người có chức vị và có máu mặt.

Ngãi Giai bị choáng ngợp trước bầu không khí liền quyết định đi dạo mới lát nào ngờ đụng phải người nào đó
“ Thành thật xin lỗi anh không sao chứ?” Cô ngại ngùng hỏi thăm
Người đàn ông chỉnh lại trang phục ngẩng đầu nhìn cô “ luật sư Vương thật trùng hợp lại gặp cô ở đây”
“ Anh cũng đến đây để góp vui à”
“ Phải! Hôm nay nhìn cô thật sự rất đẹp không hổ danh là luật sư có tiếng ở giới Thượng Hải này”
Cô cười ngại “ Anh nói quá lời rồi tôi chỉ là một luật sư bình thường thôi”

“ À phải rồi Tử Hàn ở bên kia cô cũng mau qua đó chào hỏi cậu ta đi, cậu ta có lẽ cũng đang đợi cô bên đó đấy”
Cô nhìn theo hướng mà Giai Nghiên vừa chỉ, bắt gặp hắn đang nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh đặc biệt hơn bên cạnh còn có Chu Tịnh Y đang mỉm cười khoác vào cánh tay hắn
“ Mau đi thôi” Cậu ta hối thúc cô đi qua phía bên hắn
Ngãi Giai cùng cậu ta đi về phía đó Tịnh Y thấy cô đi tới liền tỏ ra vui vẻ tiến đến nói chuyện với cô
“ Nào luật sư Vương cô đến rồi hôm nay nhìn cô trong rất đẹp”
Ánh mắt hắn cứ nhìn vào người cô khiến cô cảm thấy không quen liền lên tiếng đánh trống lảng
“ Cô cũng vậy, sinh nhật vui vẻ cô Chu”
“ Khách sáo quá làm gì cô ở đây tự nhiên nhé tôi vào trong chuẩn bị một lát” Tịnh Y đưa mắt nhìn lấy hắn, hắn gật đầu xem như đã hiểu
Hắn nhìn thấy cô ngẩng người đứng nhìn những món bánh được trưng bày liền tiến lên trước mặt cô lạnh giọng dặn dò “ Ở đây rất nhiều món đừng có ăn phải đậu phộng như hôm trước nữa có biết không hửm”
Cô quay sang nhìn hắn khẽ gật đầu “ Tôi biết rồi không cần anh nhắc nhở đâu”
Tuy rằng hắn vẫn còn giận cô chuyện hôm trước nhưng khi nhìn thấy cô vụng về ăn phải thứ gì đó không hay thì lại không kìm lòng được mà lên tiếng nhắc nhở.

Người bạn bên cạnh liền ho khạc một tiếng
“ Ờm tôi đi qua bên đó với Tịnh Y một lát hai người cứ ở đây mà nói chuyện đi nhé” cậu ta vội vàng chạy đi mất
Mắt hắn quan sát cô không rời nửa bước cho đến khi trên sân khấu thông báo bắt đầu bữa tiếc hắn mới rời mắt khỏi cô
“ Mọi người đã đến đâu đủ hết cả rồi vậy chúng ta bắt đầu trò chơi nhé trên tay tôi đang cầm những con số và trên tay các vị cũng cầm một con số được phát từ lúc bước vào cổng, thể lệ trò chơi như sau tôi sẽ bóc trúng số nào thì người số đó phải bước lên đây có được không”

Người đàn ông trên sân khấu đi tới chiếc hộp màu trắng được chuẩn bị sẵn cậu ta bỏ nhẹ nhàng bỏ những con số vừa nãy vào trong chiếc hộp đó.

Ngón tay linh hoạt trộn đều những con số được bỏ vào trong đó cậu ta mỉm cười đọc lên 2 con số mà cậu ta vừa bóc trúng
“ Xin chúc mừng số 2 và số 10 nào mời chủ nhân của con số này lên sân khấu ngay bây giờ ạ”
Cô quay sang nhìn hắn hoá ra hắn đang cầm trên tay con số 10, cô khẽ đẩy nhẹ hắn lên sân khấu “ Gọi anh đấy mau lên đi”
“ Trẻ con”
Giai Nghiên chậm rãi đi tới kéo hắn lên sân khấu “ cậu lề mề quá người ta đợi cậu hết cả buổi”
“ Tôi không có hứng thú với những trò trẻ con này, cậu lôi tôi lên làm gì”
“ Cậu nói nhiều quá có chơi thì có chịu đi chứ” Cậu ta cười khẩy đẩy hắn lên sân khấu
“ Em không ngờ số 10 này lại là anh” Tịnh Y nói nhỏ vào tai hắn
Người đàn ông cầm mic đi tới trên tay còn cầm miếng bánh “ Trên tay tôi là mẫu bánh nhỏ hai người sẽ cũng nhau ăn cho tới khi nó ngắn đi ai buông ra trước thì người đó thua và sẽ chịu hình phạt có được không”

Tịnh Y ngại ngùng nhìn hắn “ Anh không chịu thì chúng ta đổi luật nhé”
Hắn lắc đầu “ Không cần đâu”
Hắn đi tới đưa miếng bánh từ trong tay người đàn ông bỏ vào miệng, Tịnh Y hiểu ý liền cắn một bên còn lại phía bên dưới mọi người nhiệt liệt hò hét chỉ có một người không vui
Hai người cùng cắn miếng bánh cho tới khi gần chạm môi hắn nhanh chóng ngừng lại, ánh mắt nhìn xuống sân khấu tìm kiếm bóng dáng của cô vô tình thấy ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình
Người đàn ông thấy hắn bỏ cuộc liền lên tiếng nhắc nhở “ Cậu thanh niên này đã bỏ cuộc trước cô muốn cậu ấy chịu hình phạt gì nào”
Mọi người phía bên dưới đồng thanh “ Hôn đi hôn đi”
Ngãi Giai cảm thấy không khí ngợp ngạc liền bỏ đi, hắn thấy cô bỏ đi liền gấp gáp chạy xuống sân khấu đuổi theo cô để lại những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người kể cả Tịnh Y nhìn theo hắn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.