Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 59: 59: Tôi Đẹp Trai Như Vậy Không Nên Có Phụ Nữ À




Buổi tối hắn tính đi ăn cùng với cô nào ngờ cái tên Giai Nghiên nào đó lại gọi điện đúng lúc cho hắn bảo có chuyện quan trọng cần nói, hắn đành phải đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước rồi quay về nhà mình
Vừa mở cửa vào đã thấy cậu ta ngồi bên trong chờ sẵn quả thật hắn còn không biết đây có phải nhà hắn không chứ mỗi lần có hẹn với cậu ta là hắn lại thấy cậu ta ngồi chờ sẵn ở đấy
“ Có chuyện gì quan trọng mà cậu lại đến giờ này?”
“ Chuyện cậu nhờ tôi tôi đã điều tra ra rồi, tự mình xem đi” cậu ta cầm sấp tài liệu quăng thẳng lên bàn
Hắn cầm sấp tài liệu dày dặn gỡ ra xem trong đó toàn là những tấm hình từ thời học sinh của ba người
“ Chẳng phải đây là mẹ tôi à? Rốt cuộc là có liên quan gì đến ông ta?” Hắn trừng mắt nhìn cậu ta hỏi rõ
“ Người phụ nữ đứng kế mẹ cậu là bạn gái thời hồi học sinh của ông ta còn người bên phải mẹ cậu tôi cũng không rõ, theo như tôi được biết ông ta rất yêu thương bà ấy”
Hắn khẽ nhíu mày “ Vậy còn tấm hình này là gì?”
“ Đó là một cuộc thi thiết kế năm đó được nhà trường tổ chức, sinh viên ngành này nếu làm tốt sec nhận được học bổng đi du học và trong đó có cả mẹ cậu và người phụ nữ đó tham gia, tôi còn biết thêm người phụ nữ này với người phụ nữ bên trái mẹ cậu và mẹ của cậu rất thân với nhau thậm chí cả trường đều biết ba người họ học rất giỏi luôn ngang tài ngang sức riêng người phụ nữ bên trái này thì lại học luật nên không tham gia cuộc thi này “

Hắn nhìn chằm chằm vào ba người phụ nữ đang khoác vai nhau cười rất tươi trong tấm hình “ Vậy người phụ nữ này hiện tại đang ở đâu?”
“ Một người thì đã qua đời sau khi ra trường còn một người thì trong lúc đi về nhà đón sinh nhật con gái thì bị chiếc xe chở hàng tông trúng cũng qua đời luôn bây giờ chỉ còn mình mẹ cậu” cậu ta quan sát sắc mặt hắn liền nói thêm “ Tôi còn nghe nói do dụ gì đó xảy ra nên bà ấy mới qua đời khi ra trường hình như là treo cổ trong trường của mẹ cậu luôn”
Hắn im lặng mắt cứ dán vào bóng dáng của ba người bọn họ, thật trùng hợp sau khi người yêu của ông ta qua đời thì 2 người còn lại trong tấm hình không lâu sao đều lần lượt qua đời
“ Sao vậy? Cậu thấy gì không ổn trong bức hình à”
“ Ừm, cậu có tin rằng hai vụ này đều do ông ta làm không?”
“ Ý cậu là ông ta cho người hãm hiếp mẹ cậu và cả chuyện dụ phụ nữ này cũng là do ông ta cho người tông vào xe bà ấy”
Hắn nhàn nhạt trả lời “ Chỉ là suy đoán của tôi thôi tôi cần nhiều bằng chứng để bắt ông ta, cậu mau tìm thêm đi còn nữa vụ người phụ nữ bị xe tông này điều tra luôn giúp tôi”
Hắn vừa dứt lời điện thoại gọi tới, hắn nhìn tên trên điện thoại liền thu hồi vẻ điềm đạm lạnh nhạt ban nãy
“ Anh đây, em chưa ngủ à”
“ Vẫn chưa muốn gọi báo cho anh ngày mai Chu Thị sẽ đến ký giấy cổ phần sáng mai anh đừng đi trễ”
“ Sớm vậy à”
“ Ừm “
Gia Nghiên quan sát hắn nói chuyện với người trong điện thoại không phải quá nhẹ nhàng đó chứ? Có phải bạn cậu không? Người nào lại khiến cho bạn của cậu ta thay đổi chống mặt như vậy, cậu ta thấy người bên kia đã cúp máy nhanh chóng chòm người lên nhìn vào màn hình xem là ai lại bị hắn nhanh tay bỏ điện thoại vào trong túi quần
“ Người vừa rồi là phụ nữ à”
Hắn gật đầu “ Sao?”
“ Tịnh Y gọi à”

“ Không”
“ Mẹ nó! Ngoài em ấy ra thì cậu còn có người phụ nữ khác gọi ư?” Cậu ta bất ngờ buộc miệng chửi lên một cái
“ Tôi đẹp trai như vậy, không nên có phụ nữ à”
“ Nói! Là ai, có phải là cô luật sư xinh đẹp kia không”
“ cô Tống coi bộ không quan tâm đến cậu nhỉ”
“ Hứ! Đừng có ở đó mà lên giọng với tôi”
“ Khuya rồi tôi không tiếp khách nữa cậu mau về đi, cậu tự mình đóng cửa “ hắn đứng dậy bỏ đi mặc kệ thằng bạn mình ngồi đó trợn mắt nhìn hắn
“ Cái thằng này mình bạn nó mà nó đối xử với mình như vậy đó à? Mình là khách mà có ai chủ lại đuổi khách về giữa chừng vậy không” cậu ta ngồi một mình luyên thuyên cả buổi mới chịu đứng lên đi về
[.

.


]
Tối qua hắn nghe Gia Nghiên nói về hai cái chết của hai người phụ nữ hắn lại trằn trọc cả đẹp không thể nào nhắm mặt lại được cứ mỗi lần nhắm lại hắn điều nghĩ ra chuyện xấu.

Bởi vậy mà ảnh hưởng hôm nay khiến hắn lại dậy trễ, hắn vừa bước ra khỏi thang máy liền chạm mặt với Hạo Thiên
“ Lục Tổng hình như anh tới trễ 10 phút?”
Hắn nhìn cậu ta cười nhưng không ai có thể nhìn thấy là hắn đang cười “ Không có tôi các người vẫn ký bình thường đó thôi? Cần gì phải đợi tôi”
Ngãi Giai thấy sắc mặt hôm nay của hắn không được tốt cũng lên tiếng giải vây giúp hắn “ Giám đốc Hạo mong anh cũng thông cảm cho anh ấy, sắc mặt hôm nay anh ấy cũng không được tốt nên nói năng không hài lòng anh cũng bỏ qua”
Hạo Thiên nhìn sắc mặt hắn quả thật trạng thái hôm nay của hắn không được tốt, cậu ta miễn cưỡng cho qua đi vào thẳng vấn đề.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.