Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 14: Có chuyện xảy ra



Sau một tiết học trôi qua yên bình. Thầy giáo dạy văn rất hay. Nó không gây cảm giác nhàm chán trong tiết học. Thầy tên là Bùi Tá Bảo, năm nay thầy 35 tuổi. Trước đây thầy đã từng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí truyền thông tuy nhiên sau khi ra làm việc do không có hứng thú nên thầy đã chuyển qua học sư phạm văn ở trường Sư Phạm Hoa Trung. Lối giảng dạy của thầy rất gần gũi với đời sống hiện thực. Thầy dẫn dắt đề tài để đi vào tác phẩm rất hay. Nếu nói một cách khoa trương thì sau giờ dạy của thầy, học sinh nắm vững được kiến thức của ngày hôm đó không cần xem lại bài. Bối Y lắng nghe thầy giảng bài mà hăng say, sau đó ghi chú thêm những ý mở rộng ra bên ngoài mà thầy dẫn chứng. Lần đầu tiên Y Y được học văn với cách thức mà Y Y tự học ở nhà như vậy. Trước đây cô giáo dạy văn của Y Y chỉ dạy những gì có ở trong sách giáo khoa và ít mở rộng đề tài như thầy. Phần lớn Y Y tự mày mò tìm hiểu thêm nhiều phương diện và cách nhìn mới. Kết thúc một buổi học rất hào hứng.

Hai người bạn ngồi hai bên sau ba tiết học văn than thở

- Haiz! tại sao mà ngày đầu tiên lại học môn văn chết tiệt này chứ. Mình cứ ngồi ngủ gật suốt ấy. Y Y, cậu thấy sao hả?

- Mình thấy thầy dạy rất hay cơ mà. Ngồi nghe thầy dạy mình chỉ ước thời gian chậm hơn một chút nữa ấy chứ. Tiểu Trang và Tiểu Thảo đồng quay qua tròn mắt nhìn Bối Y. Thấy hai người bạn của mình bộc lộ cảm xúc như thế, Y Y liền cười hì hì.

- Mình ghét nhất là học văn. Chỉ thích học toán hơn. Tiểu Trang nói. 

- Mình cũng vậy. Nhưng mình thích học Hóa với Sinh. Tiểu Thảo tiếp lời.

 Sau khi nói xong, cả hai đều đi vệ sinh. Tiểu Trang quay qua hỏi Y Y có đi không. Y Y lắc đầu không đi. 

Nghỉ tiết 15 phút, bắt đầu vô học môn Văn hóa vùng miền. Đợi một lúc lâu không thấy hai người bạn của mình đâu, Y Y bắt đầu lo lắng. May là cô giáo chủ nhiệm lên thông báo thầy giáo dạy môn Văn hóa bận công việc nên đến trễ một tiếng. Bối Y bắt đầu ra khỏi lớp kiếm hai người bạn mình. Cô chạy đến phòng vệ sinh thì gặp một nhóm bốn người đang đứng trước cửa phòng vệ sinh. Hình như đây là bốn vị tiểu thư mà khinh Tiểu Trang không đủ tiêu chuẩn làm lớp trưởng hôm trước. Đúng như Y Y dự đoán đã xảy ra chuyện rồi. Từ từ đi lại gần thì nghe tiếng nói:

- Hừ! Cái đồ không biết hổ thẹn. Cái đồ gia đình chỉ có một vài nhà hàng nhỏ nhỏ mà đòi làm to. Có biết đây là ai không hả? Đây là Diệp tiểu thư, con gái của Cục trưởng thành phố Y đấy. Tiểu thư tao còn chưa xung phong làm lớp trưởng thì mày là cái thá gì mà dám đòi làm sếp của lớp. Một giọng nói chanh chua.

- Tưởng đâu mình ngon lắm sao. Cha cô không phải là tham quan ăn hối lộ để có được địa vị cao sao. Nếu không thì sao chỉ là một cục trưởng thành phố nhỏ nhoi ấy tiền đâu ra mà xây nhà biệt thự mấy tầng. Ăn trên mồ hôi công sức của nhân dân thì lấy làm vinh quang lắm hay sao. Là tiếng của Tiểu Trang.

Một cái bốp vang lên rất lớn. Y Y giật mình, cô liền xông vào trong nhà vệ sinh thì thấy Tiểu Thảo và Tiểu Trang trên người một thân ướt sũng, mặt bên trái của Tiểu Trang sưng đỏ lên. Không cần nói cũng biết cái tát ấy là của Diệp tiểu thư kia. Tiểu Trang cũng không vừa gì, cậu ấy đưa tay lên chuẩn bị đánh lại vị tiểu thư đó liền bị mấy cô gái bên Diệp tiểu thư chặn lại. Cả Tiểu Thảo cũng nhào vô đánh nhau với đám người đó. Y Y sợ xảy ra việc lớn liền chạy chen vào giữa hai bên. 

- Được rồi! Tiểu Trang, Tiểu Thảo, hai cậu đừng đánh nữa được không. Cô Hà đã dặn chúng ta không được gây chuyện mà, đừng đánh nữa có được không. Tiếng nói của cô vang lên giữa đám người đánh nhau hỗn loạn nhưng cả hai bên đều không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, không phân biệt đâu là bên bạn, đâu là địch, Tiểu Trang dơ tay đánh một cái chát vào mặt của một người. Mà người đó chính là Y Y.

Tiểu Trang giật mình, Tiểu Thảo đang đánh nhau bên kia cũng quay lại. 

- Tiểu Trang cậu sao thế? Sao lại đánh Y Y.

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Cậu không sao chứ. Tiểu Trang nói.

- Không sao. Các cậu cả người đều ướt hết rồi mau đi thay đồ đi rồi lên phòng y tế sát trùng vết thương đi. Tay của mỗi người đều chảy máu rồi. 

Y Y nói với hai người bạn của mình xong cô quay qua hướng Diệp tiểu thư nói:

- Xin lỗi Diệp tiểu thư. Tiểu Trang cậu ấy nóng tính có phần thẳng thắn nên không biết đã xúc phạm đến cô. Mong cô bỏ qua. Gia đình cô có điều kiện hơn gia đình Tiểu Trang, là một trong những người giàu nhất ở thành phố này. Học kỳ sau chúng tôi sẽ đề cử cô làm lớp trưởng của lớp được không? Một người xinh đẹp như Diệp tiểu thư đây tôi tin rằng cô sẽ dẫn dắt lớp rất tốt. Do lúc đầu khi cô giáo hỏi bạn nào xung phong làm lớp trưởng, không một ai đưa tay; với tính cách bộc trực, nhiệt tình của mình nên Vân Trang đã xung phong để dẫn dắt lớp mà không biết đã động chạm đến điều Diệp tiểu thư muốn. Bây giờ điều cần nhất là Diệp tiểu thư và các bạn ở đây đều có vết thương trên người nên đến phòng y tế của trường để rửa vết thương đi ạ. Lúc nãy, cô chủ nhiệm có nói là khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ học môn Văn hóa vùng miền. Thời gian cũng sắp hết rồi. Dù có chuyện gì nhưng chúng ta cũng nên về lớp chứ đúng không.

- Xem như cô cũng có mắt. Biết nhìn trên dưới. Đi thôi. Chúng ta về lớp. À! Còn nữa, cô tên gì? Lăng Bối Y đúng không. Tôi là Diệp Tiểu Vân. Hân hạnh được gặp cô. Chúng ta đi thôi A Mai, Tiểu Lý, Mạc Ly.

PS: Xin chào các bạn độc giả! Đầu tiên là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của Tiểu Vu Vu. Sau là thân chúc các bạn độc giả có một cái tết trọn vẹn ấm cúng bên gia đình và người thân của mình. Chúc các bạn độc giả sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, luôn thành công trên mọi nẻo đường. Do tình hình Tiểu Vu Vu tôi về quê, không có điều kiện truy cập mạng nên có lẽ qua tết tôi mới tiếp tục đăng truyện cho các bạn độc giả. Nhất định là sẽ bù đắp lại cho các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn độc giả. Thân chào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.