Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 46: Mừng em quay trở về



Ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp chiếu qua khung cửa sổ phòng làm việc. Nhật Minh hỏi cô muốn uống gì? Vừa quan sát xung quanh phòng làm việc, cô vừa trả lời:

- Cho em một tách cà phê là được rồi.

- Con gái mà uống cà phê nhiều không tốt đâu. Để anh pha cho em ly sữa.

Nói xong người cũng biến mất vào phía bên trong. Bối Y nhìn phong cách bài trí xung quanh quả thật rất đơn giản. Tông màu trắng nhẹ nhàng, mùi thuốc sát trùng thỉnh thoảng bay lên. Anh Minh nay cũng thay đổi nhiều. Đôi mắt nhìn sâu như biển rộng, kết hợp với cặp kính cận nhìn anh ấy rất có dáng là thầy giáo. Bối Y đứng nơi cửa sổ nhìn ra sân bệnh viện thấy những người bệnh đang đi đi lại lại, vận động cơ thể. Rải rác trên các ghế đá ở sân bệnh viện cũng có vài bệnh nhân đang ngồi nói chuyện hoặc đọc báo. Dường như họ không quan tâm đến sự sống chết của mình mà chỉ tận hưởng những giây phút yên bình như thế này. Bệnh viện tỉnh M cũng nhỏ, nó không như các bệnh viện ở tỉnh khác nhưng ở đây, Bối Y cảm nhận được các y bác sĩ ở đây đều rất tận tình chăm sóc cho các bệnh nhân. Cái tình người, đạo đức bác sĩ nó hiện hữu rất rõ ở nơi này. Nhật Minh cầm ly sữa ra, đi đến bên cửa sổ, đưa cho cô rồi cùng đứng ở đó với Bối Y.

- Mừng em trở về Bối Y. Cô bác sĩ tài sắc vẹn toàn.

- Hì hì. Anh đừng nói quá. Em chỉ cố gắng làm những gì mà em có thể làm thôi. Nhưng mà anh thật sự pha sữa cho em uống sao. Em đã lớn lắm rồi đấy. Bối Y nhận ly sữa từ tay anh Minh, cô mỉm cười nói.

Suýt sặc với lời nói của cô. Nhật Minh quay qua cô nói:

- Ai nói với em lớn rồi là không thể uống sữa vậy?

- Không phải nhưng dù gì anh cũng cho em xin một ít cà phê vào chứ. Uống sữa không rất khó uống. Với lại em đã uống cà phê lâu rồi. Chẳng phải y học nói mỗi ngày uống 100g cà phê là tốt cho phụ nữ mà.

Lắc đầu với lý luận của Bối Y, Nhật Minh vào bên trong mang ra chế vào ly sữa của cô một ít cà phê.

- Thật sự anh rất bất ngờ khi gặp em ở đây. Em về mà cũng không báo cho anh một tiếng. Lần này về được bao lâu?

- Em muốn tạo sự bất ngờ cho anh mà. Lần này em về khoảng 6 tháng sau đó quay lại bên đó hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Xem như đi đến đây để trải nghiệm và mở rộng thêm tầm mắt, góp một chút nhật ký vào hành trình làm luận án tiến sĩ chứ ạ. Còn anh! Anh tính ở đây đến bao giờ mới trở về thành phố. Lúc đi, Viện trưởng Triệu có bảo em nhất định phải lôi được anh về thành phố làm việc cho ông ta đó.

- Anh cũng không biết. Nơi đây cuộc sống của người dân còn quá nhiều khó khăn. Kĩ thuật y học tiên tiến bệnh viện cũng không có. Thiếu thốn đủ mọi bề nhưng được cái tinh thần của mọi người làm việc ở đây rất tốt. Người dân ở đây họ rất thân thiện. Ngoại trừ có một số người chủ thầu đầu tư xây dựng các công trình ở đây thì rất phách lối. Họ không cần biết cuộc sống của những người dân ở đây sống như thế nào, họ chỉ muốn khai thác hết những tài nguyên ở đây mà không bận tâm gì đến với môi trường ô nhiễm. Cũng vì thế mà tình hình bệnh dịch ở đây cũng hay xuất hiện, không thể chữa trị dứt điểm được.

Ngập ngừng một hồi, Nhật Minh muốn hỏi gì đó nhưng anh không biết mở lời như thế nào. Y Y mới lên tiếng: - Anh cứ nói đi. Muốn hỏi em điều gì?

- Bối Y! Em về nước có gặp qua Ngạn Tước chưa?

- À! Lâm Bộ trưởng của nước chúng ta đó hả. Có, gặp rồi. Mới gặp trên ti vi hôm qua. Em cần gì phải gặp cậu ta chứ. Nghe nói ba của cậu ta xin nghỉ hưu rồi, hiện tại đang ở nhà lấy thú vui điền viên ngắm cảnh, sống những tháng ngày thanh thản. Chắc ông ấy cũng an tâm khi giao quyền thừa kế cho Lâm Ngạn Tước rồi.

- Bối Y! Em không bận tâm đến cuộc sống của cậu ta sao. Cậu ấy thật sự thay đổi rất nhiều. Có thể nói là hoàn toàn trở thành một con người khác. Cậu ta không còn như lúc gặp em ở trường Hán Vũ nữa.

- Em không quan tâm. Cuộc đời của em chỉ có sinh mạng của bệnh nhân là quan trọng nhất. Những công trình nghiên cứu cũng tốn thời gian lắm. Em muốn dùng tuổi trẻ của mình để cống hiến cho xã hội, đi đến những nơi cần mình đến, làm những việc mình yêu thích, giúp đỡ những trẻ em sống lang thang, những con người vô tội bị thương vì chiến tranh, vì dịch bệnh. Không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Lâm đại thiếu gia kia đâu. Em xin phép về chỗ ở của mình nghỉ ngơi trước đây. Tối em sẽ mời anh dùng cơm. Ngày mai, em sẽ đi đến làng Chư Apai để khảo sát tình hình dịch bệnh, sau đó đưa ra kết quả. Cảm ơn ly sữa của anh nhé. Nó ngon lắm.

Tạm biệt anh Minh, Bối Y ra ngoài vác ba lô của mình lên đi về nhà cấp dưới của Đại tướng Lâm đã chuẩn bị sẵn cho cô. Tuy cô không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ của ông nhưng ông ấy cứ nhất quyết để cho thuộc hạ của mình ở địa phận tỉnh M này lo việc ăn uống, chỗ nghỉ ngơi cho cô. 

Nhật Minh nhìn Bối Y tràn đầy sức sống, thân hình khỏe khoắn, hoạt bát. Ngày nay nhìn cô đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, một người con gái tự tin và bản lĩnh. Dù cô ấy không chú ý đến Ngạn Tước nhưng trái tim cô ấy bao la dung chứa tất cả mọi người. Cô ấy không dành riêng cho ai một thứ tình cảm gì, cũng như nhìn về phía mình. Bật cười tự chế giễu, có lẽ do mình quá đa tình nhưng Bối Y, được làm đồng nghiệp của em, được cùng em sát cánh trên mọi nẻo đường phía trước anh cũng mãn nguyện rồi. Khoác áo blouse trắng lên, Nhật Minh bước chân nhanh ra ngoài kiểm tra tình hình bệnh nhân trước khi mình về nhà. 

Buổi tối, anh đến chỗ Bối Y ở đưa cô đi dạo khắp thị trấn tỉnh M. Anh cùng cô ăn những món ăn ngon đặc sản ở đây. Đến đâu, các cô bác bán hàng đều vui vẻ tiếp đãi nồng hậu vì anh là bác sĩ chữa trị cho họ, cũng là khách quen. Mọi người đều khen Bối Y bạn gái bác sĩ Minh rất đẹp. Lúc đầu anh còn giải thích nhưng sau một lúc, Y Y khoát tay bảo không cần giải thích chi đâu. Em cũng không ở đây với họ lâu nên cứ để họ vui vẻ sao cũng được. Tối đó rất vui, Y Y ăn rất nhiều đến nỗi bụng cô no căng lên. Anh Minh còn chọc cô:

- Em ăn vừa vừa thôi. Không khéo anh lại phải mổ bụng em ra để lấy thức ăn ra bớt đấy!

- Cũng tại anh chở em đi ăn nhiều nơi mà sao trách em được. Nói thật, thức ăn ở đây rất ngon Nhưng tại sao nhìn anh vẫn gầy thế. Anh cũng nên ăn nhiều một chút cho cơ thể khỏe mạnh. Có sức khỏe mới làm bác sĩ chạy nhanh cấp cứu được chứ.

Nhật Minh đêm đó cũng cười rất nhiều. Được đi ăn cùng Bối Y, chở cô đi tham quan tỉnh M khiến anh rất hạnh phúc. Dù đó là hạnh phúc nhỏ nhoi. Sau khi đưa Bối Y về nhà ở của cô, Nhật Minh trở về nhà mình, đêm ấy anh ngủ rất ngon giấc. Thậm chí nụ cười vẫn còn vương trên môi của anh. 

Ps: Có đôi khi mình muốn dừng lại không viết tiếp câu chuyện nhưng mình sẽ cố gắng đi đến kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người ạ! Chân thành cảm ơn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.