Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương

Chương 106: Cuộc gặp gỡ mang đầy sự ngỡ ngàng



Trên con phố vắng đang chìm trong màn đêm hẻo lánh đến lạnh người .

Những cái cột đèn tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến cho người đi đường cảm thấy thật lạnh người .

Và cũng trên con đường đó 1 cô gái với 1 phong cách ăn mặc rất ăn chơi .

1 chiếc áo đen không dây bó sát vào người ( dạng áo nửa thân ) .

1 chiếc váy ngắn bó sát có kháo kéo và cộng thêm chiếc túi cũng màu đen nốt .

Tóc xoăn dài buộc cao đang cầm chiếc điện thoại cảm ứng ấn ấn gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh kiểu như đang chạy vậy

CỘP CỘP CỘP CỘP...

tiếp đó là những tiếng la hét đến chói tai

'' ĐỨNG LẠI . CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ ? ''

tRÁNH không cho có chuyện gì liên lụy đến mình nên cô đã đứng núp vào 1 bức tường .

Nhưng khi nghe thấy giọng nói kêu cứu của người con gái đó vang lên thì cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây

'' không thể...''

Mặc dù không tin vào những gì mình đang nghĩ nhưng cô gái đó vẫn chạy ra .

'' mấy người mình đang làm gì vậy hả ? ''

Cô chạy ra và đứng trước cô gái bị đuổi đánh đó .

'' cô là ai vậy , mau tránh ra ''

'' nếu muốn bắt cô gái này , bước qua xác tôi đi ''

'' hay ...cô giám cả gan làm vậy à ? ''

'' sao không chứ ? lên đi , tôi chấp hết ''

'' huh , được thôi . LÊN ''

BỐP , BỤP , BINH....RẦM ....

1 thời làm mafia thì làm sao có thể để lỡ cơ hội này được chứ .

4 năm qua sau khi cô trở thành người nổi tiếng chưa có ai giám động vào cô chỉ có cô đi tập thì mới động vào người họ .

người ta có câu '' yểu điệu thục nữ , quân tử nhảy cầu '' các chàng trai vì sắc đẹp dĩ nhiên phải nhảy cầu chết vì quá yêu rồi .

Nay cô được gặp người không tôn trọng cô thì sao có thể tha thứ chứ

Tuy là có bị động thủ mấy cái vào người nhưng kết quả vẫn chỉ là kết quả thôi .

Cô vẫn thắng ...

_________________________

Sau khi đánh xong thì khi cô quay lại đã thấy cô gái kia ngất đi vì quá mệt nên phủi tay rồi đỡ cô ta về nhà

Nhà mà cô ở chỉ là 1 căn nhà khá nhỏ nhưng đồ đạc trong phòng lại rất đẹp trông cứ như căn nhà tí hon vậy .

sau khi đi tắm xong thì cô vẫn chỉ thấy cô gái đó nằm ở trên giường .

Lúc nãy cảm giác mà cô nhận được là 1 cảm giác quen thuộc với giọng nói đó nhưng ...bây giờ thì thật sự hối hận .

Cô gái đang nằm trên giường kia không phải người cô muốn gặp.

'' Diệp Hân ...giờ cậu đang ở đâu ??? ''

_______________

Chít chít chít

Tiếng chim hót vang lên khắp căn phòng cộng thêm hồi nãy tiếng gà gáy giờ thì là tiếngđồng hồ .

'' Mẹ kiếp , gần cái khu trung cư này có thằng nào nuôi gà vậy hả ? ''

'' cậu làm DJ à ? ''

Đột nhiên 1 tiếng nói vang lên khiến cho cô giật mình quay ra phía phát ra tiếng nói

'' à ...uk , thì ra là cô ''

'' tôi tỉnh lâu rồi , tối qua đã tỉnh thấy cậu nằm ngổn ngang nên mới cho cậu nằm lên giường ''

'' nói cứ như à nhà mình vậy * ý nghĩ * ''

'' có gì cho tôi ăn không , tôi đói ''

'' tiền .''

'' hả ? ''

'' cô bảo tôi đi mua đồ ăn cho cô mà , đưa tiền đây ''

'' tôi không có ''

'' huh , vậy thì nhịn đi ''

'' ác vừa ''

'' đâu có ác , giờ tôi phải đi làm ''

'' tôi chưa biết cậu ''

'' trường xuân ''

Trong tích tắc , cô gái kia chợt khựng lại .

Trường Xuân ...cái tên khiến cho cô cảm thấy thật hụt hẫng khi nhớ về người bạn của cô năm xưa .

'' sao vậy , còn tên cô ? ''

'' tôi...là Diệp Hân .''

Thêm 1 lần nữa .

Thêm 1 người nữa phải khựng lại ...

Mọi chuyện ...là nhu thế nào ...ai cũng có 1 điều bất ngờ ....ai cũng cảm thấy thật hụt hẫng ...ai cũng cảm thấy thạt kì lạ ...về người đang đứng trước mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.