Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 107



Nó cũng chỉ biết cười trừ nhìn bó hoa kia.Chắc có lẽ là Hạo Thiên bày trò đây mà!!Trời cũng còn khá sớm để về nhà nhưng mà ở đây thì nó cũng chẳng biết làm gì nên nó đành ghé vào một quán rượu nào đó nhâm nhi vài ly rồi về.

Ngồi yên vị lên ghế rồi đặt bó hoa lên bàn.Nó nhìn người đàn ông kia chắc là nhân viên cười nhẹ.

"Cho tôi một ly rượu...rượu nào cũng được."Nó nói.

Người nhân viên nhìn cô cười rồi rót rượu cho cô.

"Hầu như những người đến quán của tôi đều là những kẻ thất tình hoặc đau buồn vì tình.Cô là một trong những người đó?"Người đó hỏi.

"Viên sài phòng chỉ có thể tiêu diệt được 99% vi khuẩn và còn 1% vi khuẩn không thể diệt được và chuyện mà anh đang nói cũng vậy.Hầu như chứ không phải hầu hết.Tôi có thể nằm trong trường hợp ngoại lệ."Nó nhấp một ngụm rượu nói.

"Chỉ là có thể chứ không phải là chắc chắn."Người đó cười nói.

"Anh nói chuyện rất vui nhỉ?"Nó cười hỏi.

"Quán của tôi mở ra nhằm tâm sự cho những người hay thích buồn bã.Nhìn sâu trong ánh mắt cô tôi thừa biết cô đang phải chịu một nỗi đau rất lớn."Người đó nói.

Nó chỉ biết nhún vai rồi uống cạn ly rượu cay nồng kia.

"Anh không nên xem vào chuyện của người khác như vậy.Rót?"Nó nói rồi đưa ly rượu ra nói.

"Vì tôi đồng cảm với họ.Tôi cũng từng trải qua nỗi đau như họ."Người đó rót rượu cho nó nói.

"Vậy anh từng thất tình?"Nó nhìn người đó cười rồi húp một ngụm rượu.

"Không,cô ấy mất cách đây khoảng 5 năm rồi!"Người đó nói.

"Tôi và anh là hai kẻ đồng cảnh ngộ rồi!!Anh ấy mấy cũng gần 3 năm rồi..Anh ấy mất trước mặt tôi.Tiếng tít kéo dài khiến tim tôi đau nhói.Cái khoảng khắc đó đầu óc tôi trống rỗng khung cảnh xung quanh cứ như một màn đêm u tối vậy.Cũng đều do tôi mà ra cả!!"Nó cười gượng nhắc lại nỗi đau.Cái khoảng khắc lúc này...cơn đau lại một lần nữa sống dậy...Rất đau!!

"Thời điểm cô ấy mất là vào ngày cưới của chúng tôi.Cô ấy mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối...Tôi vì phải lao đầu vào công việc mà không hề lo lắng về cô ấy,thấy cô ấy ngày càng xanh xao tôi cũng chỉ nghĩ rằng là cô ấy bệnh rồi vài ngày sẽ khỏi nhưng mà....cái ngày cô ấy báo tin cô ấy đã mang thai tôi vui biết chừng nào lúc đó tôi đã nghĩ đã đến lúc quan tâm cho cô ấy vào đứa con chưa chào đời của mình rồi!!Nhưng mà...niềm vui chưa được bao lâu.Tôi thấy mũi cô ấy chảy máu rồi sau đó ngất trong lòng tôi.Đến bệnh viện thì được tin cô ấy mắc phải bệnh ung thư vào thời kì cuối và thời gian sống của cô ấy không còn nhiều nữa.Tôi cứ như không tin vào những gì mình đã nghe thấy.Lúc đó tôi hối hận...tại sao lúc trước thấy cô ấy xanh xao tôi lại không đưa cô ấy đi khám?Tại sao tôi không dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn?Để giờ tôi thật sự mất cả cô ấy và đứa con thở chưa chào đời!!Cái ngày mà tôi cùng cô ấy tổ chức hôn lễ,cô ấy lại không đủ sức khỏe để cùng tôi đi vào lễ đường.Cô ấy ngồi trên xe lăn thở bằng bình khí ô xi và tôi đẩy cô ấy vào lễ đường.Cái khúc tôi đem nhẫn cưới cho cô ấy,cô ấy nhìn tôi cười một cách đầy ấm áp.Đến lúc cô ấy đeo nhẫn cưới cho tôi,tay cô ấy run lẩy bẩy nên tôi đã giúp cô ấy đeo nhưng chỉ vừa kịp nhẫn vào tay cô ấy lại nhìn tôi cười rồi sau đó tay cô ấy rơi xuống mắt cô ấy nhắm lại...Lúc đó mặc dù lòng tôi đau thắt nhưng chí ít tôi vẫn khiến cô ấy hạnh phúc tới phút cuối đời."Người đó cười gượng khi nhắc lại câu chuyện đầy đau lòng của mình.Lòng anh lại quặn thắt cho tới thời điểm hiện tại người vợ đó vẫn còn để lại vết thương lòng sâu sắc.

"Tôi còn nghĩ trên thế giới này chỉ có mỗi mình tôi là kẻ đau khổ nhất nhưng lại không hề biết người xung quanh có người còn chịu nỗi đau còn hơn tôi...Hôm nay tôi và anh cùng nhau uống và tâm sự?"Nó nhướng mày hỏi.

"Trong lúc tôi kể về mối tình của mình chả phải cô cũng đã uống kha khá rượu rồi sao?Nếu còn uống nữa thì cô sẽ say đấy."Người đó cười nói.

"Tôi và anh là hai người đồng cảnh ngộ...Hay là ta đến với nhau luôn đi."Nó cười nói.

"Cô thật vui tính.Nào vậy tôi và cô tâm sự thâu đêm,đêm nay tôi khao."Người đó cười nói.

Nó cười rồi cùng người đó uống và cùng tâm sự.Nó thật sự không ngờ người đàn ông này lại chịu phải đau khổ hơn nó,thật khiến nó nghĩ lại nỗi đau mà nó từng chịu đựng.Liệu nỗi đau của nó có bằng người đàn ông đó không?Người đàn ông này nó quả thật rất khâm phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.