Nó nhìn Kiều Trinh thở dài,nó biết cô đang lo lắng cho nó nhưng mà...chuyện này thật khó lòng mà nói được."Không có chuyện gì đáng phải bận tâm."Nó nhắm mắt nói.
"Tôi có thể gọi cô bằng cậu?"Kiều Trinh hỏi.
"Đương nhiên vì chúng ta là bạn tốt."Nó nói.
"Bạn tốt?Phải...tôi và cậu là bạn tốt và bạn tốt thì không nên che giấu chuyện buồn."Kiều Trinh nói.
"Tôi không có chuyện gì phải bận tâm đâu."Nó cau mày.
"Cậu nói dối...ánh mắt,giọng nói và gương mặt của cậu đã cho tôi thấy điều đó...Cậu có thể che giấu được với người khác nhưng với tôi thì cậu không thể làm vậy!"Kiều Trinh quát lớn.
Nó giật mình,chẳng phải nó diễn xuất rất tốt sao?Nó có thể lừa bọn họ một cách dễ dàng như vậy nhưng tại sao....
"Không có điều gì đáng bận tâm đâu chỉ là nhiều đêm tôi khó ngủ nên người hơi mệt mỏi thôi!!"Lời nói lạnh lùng nó quay người đi.
"Lời nói của cậu....khiến lòng tôi hơi nhói đấy!!Tôi ngay từ nhỏ ngoài võ thuật và vũ khí ra thì không có một ai làm bạn.Cuộc sống tôi chỉ gắn liền với năm chữ "Trung thành với Hắc Long".Cho tới bây giờ tôi chỉ có cậu là bạn tốt...ấy vậy mà cậu lại coi nhẹ tình bạn của tôi..."Kiều Trinh đau lòng nói.
Nó khựng lại và quay nhìn Kiều Trinh.Nó biết cô đang rất lo lắng cho nó nhưng nó....
"Tôi biết cậu lo lắng cho tôi vì tôi là người bạn đầu tiên của cậu nhưng....chuyện này tôi khó có thể cho một ai biết nó thêm nữa.....đau đớn lắm rồi!Tôi đã chịu đủ rồi."Nó nhìn Kiều Trinh cười nhạt.
"Cậu nghĩ vậy thì tôi không nói gì nữa....coi như....coi như tôi và cậu chưa hề nhắc tới chuyện này và chưa từng....là bạn."Kiều Trinh lạnh lùng nói rồi quay đi.
Nó sững người,mắt mở to hết mức thể.Kiều Trinh....không còn muốn làm bạn với nó?Chắc nó đã làm tổn thương cô ấy rồi!
"Không phải tôi không muốn nói mà là....tôi sợ khi tôi nói ra tim tôi đau đớn chịu không nổi!"Nó chạy lại cầm tay Kiều Trinh giọng có chút run run.
"Đồ ngốc...tôi với cậu là bạn tốt mà.....cậu đau tôi sẽ đau với cậu...bởi vì..cậu là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là cảm giác bạn bè."Kiều Trinh ôm nó vào nó nói.
"Chà...không ngờ cậu cao hơn tôi nhỉ??Tôi chỉ 165cm thôi!!"Nó nói.
"170cm...cậu có thể kể?"Kiều Trinh hỏi.
Nó thở dài và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kiều Trinh nghe.Mà lạ thật,tại sao nó kể chuyện đau lòng đó mà nó lại cảm thấy thư giản hơn chút nhỉ?
"Cậu điên nên mới làm chuyện đó."Kiều Trinh nói.
"Ờ...tôi điên thật rồi! Mà sao cậu lại ở đây?"Nó hỏi.
"Tôi đến đây cùng Hắc Long thể hiện thực lực để cùng hợp tác với Royal."Kiều Trinh nói.
"Royal?Là gì?"Nó hỏi.
"À....Royal là một tập đoàn lớn và cũng hoạt động ở giới ngầm.Nếu Phạm Văn nhà tôi kết hợp với Royal thì có lẽ sẽ rất có lợi cho hai bên nhưng để được như vậy thì trước hết hai bang phải giao đấu để phân định thắng thua lựa chọn người cầm đầu."Kiều Trinh nói.
"Là làm ăn phi pháp à?"Nó hỏi.
"Không....cái đó chỉ là...."Kiều Trinh ngập ngừng.
"Tôi biết mà...không cần phải nói vậy."Nó nói.
"Cậu có thể giúp tôi không?Võ thuật và cách sử dụng vũ khí của cậu quả thật rất tốt nên hãy giúp tôi."Kiều Trinh nói.
"Vì tôi với cậu là bạn thì tất nhiên tôi sẽ giúp cậu cho dù có khó khăn đến đâu vì đôi khi....tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu mà..."Nó cười nói.
"Mồ...tởm quá...Cơ mà...có thật là cậu giúp tôi không?"Kiều Trinh nhìn nó hỏi.
"Đương nhiên là có rồi."Nó cười nhìn Kiều Trinh.
"Nếu có chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ lên."Kiều Trinh nhìn nó tay đưa lên vai nó vỗ vỗ vài cái coi như là trấn an tinh thần.
"ừm."Nó gật đầu.
Kiều Trinh nhìn nó.Cô thật tàn nhẫn mà!!Vì muốn chiến thắng trận chiến mà quên mất một điều rất rất quan trọng đó là.....người lãnh đạo Royal là...là....là Lâm Quốc Minh-hắn.Kiều Trinh nhìn nó với một ánh nhìn ái ngại,phải làm sao đây??
"Nhi Nhi...cậu mà gặp tên đó thì tôi biết làm sao đây!!Cậu sẽ đờ người và sẽ không tập trung vào trận chiến....sau đó..sau đó tôi sẽ thua!!Không thể nào!!Tên kia ngươi mà tới thì ta giết ngươi!!"Kiều Trinh nói thầm trong lòng tay nắm chặt thành quyền nhưng miệng nở một nụ cười gượng gạo.
------
Thấy cái bà Kiều Trinh có chút gì đó lạnh lùng nhưng khi ở gần nó thì trẻ con hết mức ít:))