Thiếu Gia Thì Sao???... Tôi Sợ Cậu Chắc...

Chương 17: Mặt ông là để cua gái



" Binh binh... bốp bốp... "

Nó tay đấm chân đá, miệng vẫn không ngừng la ó.

" Đám đàn ông khốn kiếp, cầm thú, đi ức hiếp một cô gái thì giỏi lắm sao. Đầu gấu cũng phải có nguyên tắc của đầu gấu, em gái xinh đẹp yếu đuối như tôi thì không được bắt nạt mới đúng chứ, thế qué nào đánh hăng như vậy. "

Đám cầm thú: "... " Cô mà yếu đuối thì thế giới này không còn ai mạnh mẽ nữa rồi.

" Hừ, hôm nay ông đây liều mạng với các người. " Vừa nói nó vừa quật ngã một tên. Tay chân lại vận động hết công suất.

" Bốp... Ui da..." Cô nàng nào đó bị đánh trúng ngay khóe miệng. Tóm lấy tên vừa đánh mình, vừa đấm vừa đá vào người tên đó.

" Shit.. các người gian lận, đã nói không được đánh lên mặt rồi... Mặt ông là để đi cua gái, bây giờ bị thương rồi cua thế qué nào được nữa.. "

Đám đầu gấu: "..." Chỉ là lỡ tay thôi có được không. Mà cô nói không được đánh lên mặt bao giờ chứ. Cua gái cái rắm ấy, đồ thần kinh.

Có lẽ đám đầu gấu vẫn nghĩ cô là con gái nên nương tay, 2 bên vẫn ở thế cân bằng. Đánh đấm một hồi cô cũng thấm mệt, dần dần thế thượng phong nghiêng về đám người kia. Ngay lúc cô sắp bị khống chế, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Đám người ngừng lại, nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng rời đi. Để mặc cô nàng hung dữ kia đang nằm vật trên thảm cỏ thở hồng hộc.

" Đi thôi cô chủ, cảnh sát đến rồi. Dạy cô ta bài học như vậy cũng đủ thảm rồi. "

" Hừ, đám vô dụng các người. Bố tôi nuôi các người làm gì hả, ngay cả một con nhóc cũng không đánh nổi, không biết là ai dạy ai 1 bài học đó. " Hương Dọa Xoa hung hăng mắng chửi.

Đám vô dụng: "..." Sao ai cũng trút giận lên người bọn họ vậy. Đợi cô bị đánh xem cô còn mạnh mồm được nữa không. Còn biết bọn họ làm việc cho ông chủ nữa à. Ngay đến ông chủ còn phải nể mặt bọn họ, cô ta là cái thá gì chứ. Thật ra bọn họ có phải lưu manh gì đâu, bọn họ là vệ sĩ mà. Hôm nay đột nhiên cô đại tiểu thư này về nhà lén ông chủ kêu bọn họ đi theo cô ta giả làm đầu gấu để đánh người. Vốn tưởng chỉ dọa thôi, ai biết được cô nàng kia hung dữ như thế. Ngay cả họ cũng bị đánh cho một trận nên thân. Không phải bọn họ không đánh nổi, dù sao cũng là một cô nhóc, cả đám vệ sĩ hung hăng đánh người như vậy truyền ra ngoài mặt mũi họ để đâu chứ. Mà cô gái kia ra tay cũng đủ ác đi, mặt mũi bọn họ không sao nhưng cả người đều đau nhức. Không biết tên tiểu tử A Thất kia có bị phế không nữa ( cái người bị nó đá vào hạ bộ), thiệt đáng thương a. Tất cả cũng do cái cô tiểu thư kiêu căng thích gây chuyện kia mà ra, nhất định bọn họ phải mách lại với ông chủ. Huhu. Đau quá đi...( tiếng lòng ai oán của những anh chàng vệ sĩ đáng thương)

" Khụ... khụ... " Nó đứng dậy vịn vào thân cây che miệng ho khan. Có bàn tay đưa lên vỗ lưng nó nhè nhẹ.

" Hụych... " Anh chàng nào đó bị nó quật ngã chỏng vó.

" Khụ...khụ... you tính giết người diệt khẩu à, ra tay nặng như vậy. " Thiên Phúc nhíu mày ho sù sụ...

" A... " Nó ngây người nhìn chàng trai đang nằm dưới đất. Mãi một lúc mới lên tiếng:

" Thật... thật xin lỗi. Tôi không cố ý... " Nói rồi nó nhanh chóng kéo cậu ta ngồi dậy.

" You mà cố ý chắc tui chầu trời rồi quá." Phúc càm ràm, tay đưa bình nước lọc mới mua cho nó. Nó nhận lấy, tu một hơi hết hẳn nửa bình.

" Vừa nảy là cậu giúp tôi à! ''

" Ờ. Thật ra là đứng xem từ hồi you mới leo lên cây kia, mà xem thấy you ngược người ta vui vẻ như vậy, không nỡ phá đám a..." Thiên Phúc bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

" Vậy nên khi tôi sắp nghẻo cậu mới xuất hiện." Nó đen mặt nhìn cậu bạn.

" Ờ. Hôm bữa ngồi rảnh rỗi tải chuông báo động, không ngờ lại có hiệu quả."

Phúc thản nhiên nói.

"... " Chú cảnh sát ơi, ở đây có biến thái, mau mau nhốt lại.

Không đợi nó trả lời, Phúc đứng dậy kéo tay nó. Nó nhìn cậu nhíu mày muốn giật tay ra:

" Làm gì vậy? "

" Đến bệnh viện, không lẽ you định cứ như vậy mà về nhà sao? "

Nó dừng động tác giật tay, nhìn cậu không chớp mắt. Mãi đến khi Phúc sắp không chịu được nữa ( ngượng ý) thì nó mới níu tay cậu đứng dậy.

" Đi thôi, nhưng không cần đến bệnh viện, cậu đưa tôi đến hiệu thuốc nào đó gần đây mua ít thuốc sát trùng là được rồi. " Phúc dìu nó đi, nó cũng không giằng ra nữa. Khóe môi của anh chàng nào đó cong cong.

Nó ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên miệng lẩm bẩm hát một bài hát nào đó, đuôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ báo hại anh chàng nào đó nhìn ngẩn ngơ đến quên cả bước đi. Nó quay đầu, nhìn thấy Thiên Phúc lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt không nhìn ra được cảm xúc vui buồn. Cậu ngồi xổm trước mặt nó, ngẩng đầu.

" Làm gì? "

" Bôi thuốc."

" Tôi tự bôi được. "

" You có chắc mình nhìn được không. "

"..."

" You đừng có cuối gằm mặt như thế, ngẩng lên tí coi "

" Oh... "

" Ui da... đau. Cậu nhẹ nhàng xí được không. "

" Đáng đời, sao lúc đánh nhau không thấy kêu đau. "

" Như thế thì còn gì là khí phách.."

" Cãi chày cãi cối... hừ "

Tuy miệng trách cứ nhưng lực tay đã nhẹ đi không ít. Sau một trận đau hít hà cuối cùng cũng được giải thoát.

" Xong rồi. Thuốc này cầm về, tối lại bôi. Để tui đưa you về "

" Không cần đâu, tôi... "

" Không được từ chối, đi thôi. "

Hết chap 17

Comments để tui có động lực viết tiếp nha các bạn độc giả thân yêu <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.