Tên tôi là Mitsui, làm bình luận viên báo chí cho môn thể thao bóng rổ đã gần một năm. Bôn ba từ trận đấu này sang trận đấu khác để viết những bài bình luận kỹ thuật, đối với chuyện này tôi gần như làm không biết mệt. Huống hồ toà soạn cũng không yêu cầu nhiều, chỉ cần đúng giờ giao bản thảo, nên ở nhà đánh máy hoàn thành bài bình luận cũng không sao.
Vừa mới gửi bài mới nhất cho biên tập xem xét, nhìn lại đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều! Chết! Hỏng bét rồi, tên kia sắp tan sở, nên lại vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị.
Tôi không rành chuyện nấu nướng, nhưng mấy tháng này luôn cố gắng luyện tập, hi vọng có thể dần dần tiến bộ. Cũng là do tôi không muốn thấy tên kia vừa ăn vào đã nhíu mày rồi cứ thế cười khổ mà nuốt.
Cũng vì chuyện này, mấy ngày trước tôi thường bí mật gọi Ayako đến nhà để nhờ cô ấy dạy nấu nướng.
Ayako từng là quản lý đội bóng rổ, trước giờ tôi chưa hề nghĩ tới chuyện một cô gái có thói quen dùng quạt xếp đánh người ấy thế mà lại giỏi nấu ăn. Âu có lẽ là thiên phú của phụ nữ đi! Thật sự là ghen tị với Miyagi mà!
“Tôi về rồi!”
Còn đang luống cuống tay chân trong bếp, đã nghe phía cửa có động tĩnh, là tiếng tên kia buông cặp công văn xuống rồi đi về phía này.
Đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau.
“Này! Sao không chào đón tôi chứ!”
“Không thấy tôi đang bận rộn sao!”
“A thật là thất vọng! Tôi còn đang trông mong nhìn thấy một nụ cười ấm áp nhìn tôi nói – A cậu về rồi, muốn tắm rửa không, muốn ăn cơm trước hay là ăn tôi trước!”
Dứt liền lười cười xấu xa một cái, rồi khẽ cắn lên vành tai tôi. Hơi thở nhẹ của hắn phả vào trong gò má, tôi không khỏi né tránh.
“Khốn khiếp, đừng có làm rộn! Đi tắm đi, một hồi ra đây có thể ăn cơm được rồi!”
“Ồ! Thật đói ha!”
Hắn hôn lên má tôi, sau đó dùng bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn mà buông tôi ra.
Mỗi lần hắn dịu dàng ôm tôi từ phía sau, tôi luôn cảm thấy người đàn ông cao 1m9 này vẫn giống như tên nhóc lớn xác của mười năm trước, không lúc nào là không dùng bộ dáng ngây thơ nhìn tôi cười xán lạn như hoa đào. Dù có khi cố tình mắng hắn là tên khốn khiếp, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất ấm áp. Mà hắn vẫn thường hay than thở là: thật sự làm tan nát tim tôi rồi!
Sau cơm tối, hai người chúng tôi ngồi trên sô pha xem một trận bóng.
“Nhìn tên hậu vệ kia kìa, tốc độ thật nhanh” – Tôi huých vào cùi chỏ hắn.
Hắn nhìn sang tôi, hỏi: “Này! Năm đó tôi là hậu vệ thì mạnh hơn hắn nhỉ?”
Ài!
Tôi nghĩ, trận đấu giữa Ryonan và Đông Hải kia mãi mãi cũng không quên được.
Tiền phong phụ Sendoh ra sân, dùng nhãn quan chiến thuật và năng lực tổ chức của mình khiến cho mọi người trố mắt. Tôi còn nhớ kỹ khi đó mình ngồi trên khán đài, mỗi một lần trợ công thành công vẫn còn sống động như hiện rõ trước mắt.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi chơi bóng.
Thời điểm hoàn hồn lại, phát hiện khuôn mặt hắn đã kề sát bên cạnh. Vội vàng đẩy người sang một bên, tôi nói lảng sang chuyện khác:
“Hôm nay thức ăn như thế nào?”
“Ngon, ngon lắm!”
“Khốn khiếp, còn muốn gạt tôi!” Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt hắn, giả bộ muốn đánh.
Hắn vẫn mỉm cười như mọi khi: “Tôi nói thật mà, tiến bộ nhiều rồi. Làm sao mà hay vậy?”
Nghe hắn nói như vậy tôi liền đắc ý, cười không nói. Nhìn trận bóng trên TV, thấy hậu vệ dẫn bóng một lần nữa trợ công thành công một cách thần kỳ, tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.
“Ầy! Trong mắt tôi, cậu luôn là cầu thủ xuất sắc nhất Kanagawa mà!”
Hắn hơi ngây người, sau đó cười khẽ.
Tôi thích nhìn thấy nụ cười của hắn, mắt ngọc mài ngài, mặc dù không còn là vương bài của Lăng Nam mười năm trước, nhưng nụ cười ấm áp vẫn vẹn nguyên như cũ. Tôi vẫn luôn cảm thấy, trên đời này, sẽ không tìm thấy một đóa tiếu dung thứ hai giống hắn.
Có khi nửa đêm thức giấc, nghe bên tai là tiếng hít thở quen thuộc, cùng gương mặt say sưa ngủ kia, trong lòng thấy vô cùng chân thực.
Năm đó tách ra, tôi không nghĩ đến chúng tôi có thể tương phùng. Mà khi người kia đứng trước mặt, tôi quyết định không bao giờ buông tay nữa. Không thề ước, không hứa hẹn, chỉ muốn cùng nhau sinh hoạt như thế. Dù tôi biết nó phải kết thúc, vẫn luôn cố gắng trân quý thời gian ở cùng một chỗ với hắn.