Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 46: Thanh toàn cho em (2)



Voldy thấy Levy của mình không sao, liền an tâm, ánh mắt rét căm căm nhìn tên đang ngồi dưới đất bên kia.


Ha...


Tại sao chỉ có thể là mảnh hồn khác cắn nuốt hắn để trở thành hồn chính, mà lại không phải là chính hắn làm điều này đây?


Levy là của hắn, không được của bất cứ ai, kể cả có là những hắn khác cũng không được!


Voldy cầm lấy tay Levy, tay bên kia vẫn cầm đũa phép của cô, cảm nhận xúc cảm ấm áp tới từ cô, ý định trong lòng càng rõ ràng.


Tôi yêu em Levy!


Luôn là vậy, em hãy cứ mạnh mẽ như vậy nhé, em lúc mạnh mẽ, đặc biệt đáng yêu...


Tôi sẽ luôn dõi theo và yêu em...


Levy...


Levy...


Hãy để tôi nâng gót chân em chạm tới ước mơ và điều em mong muốn...


Hãy để tôi hóa thành sức mạnh, bảo vệ em lúc này...


Ngay cả khi bây giờ em không yêu tôi thực sự cũng không sao, rồi em sẽ yêu tôi thôi...


Vì sao ư?


Tôi sẽ thay thế hắn và trở thành người mà em yêu nhất...


Levy à...


Em biết tôi ghen tị với "hắn" nguyên bản thế nào không?


Tôi đã ghen tị tới muốn bóp nát ấn tượng tốt đẹp của hắn trước kia trong em...


Nhưng tôi không nỡ làm em đau...


Vì vậy hãy để tôi tự làm đau "chính mình" để đạt được điều đó...


Voldy nhìn Tom dưới đất có dấu hiệu đứng dậy, khẽ thả tay Levy ra, chầm chậm bay lại đó, dùng chất giọng mà chỉ có hai người nghe thấy, ánh mắt tinh khiết thường ngày lúc này hoàn toàn chính là âm u :


"Dung nhập với ta, ta sẽ vẫn thực hiện ước muốn của mi, làm chủ cái thế giới rách nát này!"


Tom lau vết máu bên môi, nhìn Voldy, lại cảm nhận tiếng rít đau đớn của Tử Xà phía xa, cùng tiếng phượng hoàng hót vang, nó đã bị Harry Potter dùng thanh gươm Gryffindor của Fawkes đâm vào người, sẽ không thể sống lâu nữa, kế hoạch của hắn cũng đã thất bại.


Hắn cúi đầu, cười cười, sau đó lại ngước lên, nói:


"Được, nhớ lời của mi, ta vẫn có thể làm chủ thân thể bất cứ khi nào ta muốn đấy. Nói thật, nếu không chứng kiến được sức mạnh của ngươi, ta cũng không dễ thế đâu."


"Nói nhiều!"


Voldy hộc ra một câu, cơ thể bé nhỏ bất ngờ lao vào Tom, biến mất sau vạt áo trùng trên thân của hắn ta.


Tom ngay lập tức ngã ra đất, ôm đầu thống khổ, cơ thể lúc to lúc nhỏ, lúc bình thường lúc mặt trắng xanh đáng sợ.


"Voldy!!?"


Levy đang đứng nhìn, lập tức trừng to mắt, chạy ngay tới, không giám tin muốn chạm vào người dưới đất.


Người dưới đất xoay người lại, ánh mắt hỗn loạn, nhìn Levy gằn lên, hai giọng nói khác nhau đan xen:


"Em (mi) đừng qua đây!!"


"Voldy?"


Levy không dám đụng nữa, trào nước mắt.


Có ngu cô cũng biết Voldy đang dung nhập linh hồn với mảnh hồn kia.


Vậy là...


Hắn sẽ biến mất sao?


Hắn sẽ không còn yêu cô nữa sao?


Đừng mà...


Em muốn ở bên anh mà Voldy...


Người em muốn ở cạnh...chỉ có anh...


Không cần dung hợp...làm ơn...


Voldy...


"Gì mà khóc như bé ngốc thế này, tôi đây Levy, vẫn chưa biến mất mà ha ha"


Một bàn tay lạnh lạnh dịu dàng gạt nước mắt trên mặt Levy, đỡ lấy mấy hạt ngọc trai lên ngắm đến vô cùng hứng thú.


"Hơ..!?"


Levy ngước lên, xuyên qua nước mắt đón lấy đôi đồng tử màu đỏ quen thuộc.


"Không...không chết!?"


Voldy lúc này, hay cũng có thể gọi là Tom Riddle gõ nhẹ lên đầu Levy một cái.


"Chết cái đầu cô, Levy ạ, hay cũng có thể nói...Levy bạn tôi..."


Levy ngưng nước mắt, mặt nghệt ra:


"A..anh..cậu..cậu nhận ra mình rồi á?"


"Đúng vậy"


Voldy cưng chiều dùng ngón tay nhéo nhéo má cô một cái.


Levy như là bị sét đánh.


Còn điều gì có sức oanh tạc hơn khi biết là bạn trai mình tưởng đã biến mất mà lại không biến mất, với cả anh ấy đã nhận ra mình là bạn thủa nhỏ hay không?


"Em...em thay cơ thể rồi cơ mà?"


Levy nói ra thắc mắc của mình.


"Giờ thì tôi mới chắc này...có ai trên đời đặc biệt được như em đâu Levy của tôi ~"


Levy nhoáng cái đỏ mặt, nhìn bộ dạng đẹp trai muốn ná thở sau khi dung nhập của Voldy nhà mình, kích động muốn tới hôn hít vài cái.


Cuối cùng thì...mặt rắn đã biến mất rồi ha ha ha (≧▽≦)


Không biết anh ấy có cơ bụng không nữa hiu hiu ( ꈍᴗꈍ)


"Lại mơ gì đấy!?"


Voldy cười khổ nhìn bộ dáng bạn gái nhà mình lại suy nghĩ nhập thần cái gì đó mà cười đến hắc hắc, không nhượng bộ lay cô một cái.


"Nghĩ là anh bây giờ rất đẹp trai nha ~"


"Hửm? Trước kia tôi không đẹp?"


Voldy nghe thấy cái này, nhếch chân mày.


"Á không không, anh luôn đẹp nhất a hi hi, ngay cả trước kia cũng đẹp, chỉ là bây giờ đẹp hơn trước kia chút chút ~"


Levy vội vã đáp lại, tranh thủ hôn bẹp một cái lên má Voldy nhà mình.


Đánh dấu chủ quyền rồi nhá hi hi...


Bây giờ anh chỉ có thể là của em...


(*´ω`*)


"Le..Levy?"


Bỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng của Harry, tràn ngập nghi hoặc và kinh ngạc khi thấy Levy đang ở trong lòng Tom Riddle kia.


Chết rồi! (ʘᴗʘ✿)


Mải tú ân ái với Voldy nhà mình, quên mất quắp bạn trai bỏ chạy trong im lặng rồi!


Levy hết hồn, theo bản năng nhìn Voldy. Hắn nhìn Levy như vậy, liền hiểu cô lo gì, cười khẽ. Ngay lập tức kéo cô dậy, ép sát vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Harry, giả vờ đè đũa phép đang tỏa sáng dưới cổ cô.


"Yên tâm ~"


Levy mơ hồ nghe thấy hắn nói thế, sau đó mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ diễn biến tiếp.


Voldy nhà cô diễn vai ác, Harry tức giận đâm phun máu cuốn sổ, Voldy giả vờ trọng thương và biến mất ( nhưng thực ra là trở về hộp linh hồn).


Levy thuận theo lời hắn nói trước khi vào hộp, ngã xuống sàn diễn bất tỉnh nhân sự, trước khi ngã còn không quên len lén vứt chiếc hộp xuống hồ sâu, để sau này bơi đến vớt lại.


Levy vừa nhắm mắt, một cơn mệt mỏi liền kéo tới...


Thì ra cô đã mệt đến vậy sao?


Trước đó còn rất khỏe mà?


Bóng tối ập tới...


Thế là Levy bất tỉnh thật, trên thân thể còn nhàn nhạt xuất hiện những kí tự kì lạ tản ra ánh sáng màu xanh dương, rồi nhẹ nhàng tắt đi...


----
Gỗ: Chương nè bà con :))))






 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.