Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

Chương 51: Thì ra Levy không trâu bò như cô ấy nghĩ.



Ban đêm, kí túc xá nhà Slytherin...


"Voldy, nay anh có thấy hai bé thú hộ mệnh của em không? Đẹp phải biết luôn á ~"


Levy nằm trên giường, chống tay lên hai bên má, nhìn vào người đang cầm sách đọc bên kia, chân hồng nộn đung đưa lên xuống.


Cô đang liên tưởng lại tràng cảnh lúc chập tối, hai con vật tinh xảo ấy khiến cô đặc biệt tự hào.


Bởi vì sao ư?


Điều đó có nghĩa Levy có thể cũng là một nhân vật trâu bò thâm tàng bất lộ của mảnh đất phù thủy này.


Mà khi Levy mạnh lên trong tương lai rồi á, cô quyết định sẽ ngày ngày nằm trên Voldy nhà mình, sau đó...hắc hắc...


Khỏi nói cũng biết mức độ kích thích khi đè đại Boss phản diện ra để "yêu thương" là như thế nào mà đúng không.


Nếu không phải hiện tại cơ thể này của Levy còn quá nhỏ và chịu ảnh hưởng quá sâu sắc nền giáo dục chỉ đủ tuổi mới có thể xảy ra loại chuyện đó ở thế giới cũ.


Thì Levy có thể thề luôn là bản thân đã cầm lòng không đậu trước nhan sắc như yêu tinh của Voldy nhà mình, lập tức đè hắn ra làm "loại sự tình mà ai cũng biết" ngay từ hồi Voldy có thân thể lớn hơn, với vẻ ngoài là anh chàng đẹp trai trẻ tuổi trắng trẻo rồi cơ.


"Em nghĩ việc chỉ dựa chút sức của con nhóc 13 tuổi là có thể hạ một tên giám ngục quanh năm canh giữ hàng ngàn tên tù nhân ở Azkaban là sự thực ư?"


Đôi mắt đỏ mê người của Voldy rời khỏi trang sách, đặt lên kệ tủ đèn ngủ, kéo cô vào lòng, hài hước đặt ra câu hỏi.


Levy trong lòng hắn xoay qua xoay lại tìm một tư thế ổn định, bừng tỉnh mà nói:


"Anh nói cũng có lí, nếu mà giám ngục dễ hạ như vậy, chẳng phải Azkaban chẳng khác gì cái lồng sắt không có khóa sao? Nhưng mà...chuyện chiều nay là sao nhỉ? Có phải thú hộ mệnh của em có hai con nên mới khác như vậy không? Hay là anh lại lén lút giúp em đó?"


Voldy chịu đựng cho Levy làm loạn trên người mình, thở dài ra một hơi, vuốt ve chiếc má mềm mịn của cô:


"Đúng rồi, không có tôi giúp, tôi nghĩ có lẽ em hiện tại phải đang nằm ở trong bệnh thất của Pomfrey chứ không phải là ở trong lòng tôi như thế này đâu"


"Với lại...em chỉ có một con thú thôi, chưa một ai trên đời này và sẽ không một ai có được hai con cả. Bởi thú hộ mệnh là đại diện cho linh hồn, mỗi phù thủy thì chỉ có một linh hồn"


"Vậy sao ~ thế của anh là con rắn kia hay là con rồng?" Levy tựa đầu vào đùi Voldy của mình, nhỏ giọng hỏi.


"Là con rắn kia"


Voldy trả lời, hắn cũng nằm xuống, chuyển cô sang tư thế ôm ấp.


"Vậy mà em cứ tưởng em đặc biệt lắm chứ, Voldy này, sau này anh phải bảo vệ em thường xuyên vào đấy, Levy của anh không chịu nổi một cơn gió đâu ~"


"Ừm ~ tôi sẽ bảo vệ em, yên tâm đi ~"


Một câu trả lời chắc chắn.


Levy nghe vậy, nhếch miệng cười, khẽ  khép mắt lại, ngáp một cái nhỏ, giọng mỏng manh.


"Anh hứa đấy nhé ~"


"Hứa"


Levy ngáp một tiếng cuối, lười biếng ôm chặt lấy hắn, mặt tựa vào hõm cổ hắn hít hít.


"Ngủ ngon Voldy ~"


"Ngủ ngon Levy ~"


Không lâu sau đó đèn ngủ tắt đi, Voldy theo sau Levy nhắm lại đôi mắt, an bình tiến vào giấc ngủ.


-----


"Xin chào các cháu, ta tên đầy đủ là Rubeus Hagrid, từ giờ trở đi sẽ là giáo sư dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí của ở trường Hogwarts"


Tại một khu vực cây cối thưa thớt và khá mát mẻ bên cạnh rừng cấm, vang lên giọng nói to lớn nhưng chứa đựng sự vui vẻ của bác Hagrid.


Năm học ở Hogwarts đã bắt đầu được vài tuần. Tuy nhiên thì đến tận bây giờ, các nhà mới bắt đầu có những tiết thực hành ngoài trời để tiếp xúc gần hơn với các loại sinh vật huyền bí.


Những tuần trước đó, phù thủy nhỏ bọn họ đã có những tiết tự học để đọc hiểu thêm về những sinh vật hay gặp. Sau khi nhà trường đảm bảo bọn họ đã có đủ lượng kiến thức cần thiết, mới tiến hành đưa bài học thực hành vào để sự hiểu biết của họ được chuyên sâu hơn, thậm chí là rút ra kinh nghiệm ở chung với các sinh vật pháp thuật cho riêng mình.


Việc Hagrid được bổ nhiệm làm giáo sư ở Hogwarts năm nay có liên quan rất lớn đến sự phán quyết sai lầm của bộ pháp thuật đối với ông khi sự kiện căn phòng bí mật diễn ra.


Dù sao thì Azkaban cũng là một nơi khá khó chịu đối với bất kì ai. Càng huống chi Hagrid đợt đó chính là bị bắt đi một cách rất không có căn cứ, họ đã dựa vào vụ án bị đổ oan của Hagrid hơn 50 năm trước để bắt ông ấy lại.


Lần làm giáo sư này chính là sự đền bù muộn màng của tất cả mọi người đến với Hagrid. Hi vọng ông ấy có thể sống một cuộc sống ổn định với công việc của bản thân và tha thứ cho họ phần nào đó.


Ngày hôm nay chính là tiết học của Gryffindor và Slytherin học với nhau.


Levy cảm thấy lịch học của hai nhà có số tiết học chung với nhau nhiều đến kì quái. Cô hoàn toàn không biết các vị giáo sư có cố ý sắp vậy với mục đích gì không, nhưng quả thật nhờ sự trùng hợp về các tiết học và sự "cọ sát thân mật" xảy ra, mối quan hệ của hai nhà chỉ có căng thẳng thêm chứ không hề có dấu hiệu giảm đi một chút nào cả.


Cụ thể đứng trong hàng ngũ có công rất lớn khiến cho chỉ số kình địch của hai nhà bay rồi lại bay lên, không thể thiếu một gương mặt sáng giá đó là Draco.


Levy nhìn Draco đang như một chú công trắng kiêu ngạo diễu võ giương oai với bọn Harry và đàn bằng mã cánh trắng xen một chút xám kì diệu ở gần đó, liền biết kịch tình đại nhân tới rồi.


Và quả nhiên, khi Hagrid lần lượt chỉ bọn họ làm quen với những chú bằng mã mĩ lệ, bên Harry và Draco liền xảy ra chuyện lớn.


Nhưng hình như...lại có một chút khác thì phải?


Draco đúng là có chọc cho con bằng mã Buckbeak điên tiết lên, tuy nhiên thì khi nó tính dùng đôi móng vuốt sắc bén của mình để vồ xuống người cậu bé, Harry liền không biết nghĩ gì, lao lại kéo cậu nhỏ này ra và cả hai đập người vào gốc cây gần đó.


Lưng của Harry trong lúc đẩy Draco ra, vô tình bị móng của Buckbeak sượt qua, áo chùng rách tả tơi, tứa máu và thấm ra ngoài, cậu bé đã bất tỉnh vì quá đau. Draco bị đè ở phía dưới không hiểu sao đỏ bừng hết mặt, nhưng nhiều hơn đó là hoảng hốt mà đẩy mạnh Harry bên trên ra, xoay thân liền chạy chối chết.


Hermione ở bên cạnh quan sát từ đầu, thấy Harry cứu cậu ta mà cậu ta lại bỏ đi như thế, liền tức giận tới nỗi muốn quăng một bùa chú tới chỗ cậu bé để cậu cảm nhận thế nào là hậu quả của một tên sói mắt trắng.


Levy ở bên cạnh xem đến ngốc, mũi ngửi ngửi không khí xung quanh. Cô liền nhận ra...


Hình như...cô vừa hít được hint của hai cậu bé thì phải?


-----
Gỗ: tui đang tắc ý tưởng quá này các cô :))) nên tốc độ ra chương hơi chậm chút. Chờ lết qua năm học này của Levy, nhiều trai đẹp xuất hiện hơn, tôi sẽ ra nhiều hơn cho các cô nhá :>






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.