Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 19: 19: Về Nhà




Hạo Thạc vốn dĩ từ nãy đến giờ đã ở ngoài và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện bên trong nhưng vẫn phải xem biểu hiện của Trương Hằng và An Kỳ.

Nhưng An Kỳ lại đang say và khá nóng nảy nên nếu hắn không xuất hiện thì chắc cô sẽ đánh Trương Viễn chết mất, như vậy sẽ rất khó để nói chuyện với người nhà họ Trương.

Hạo Thạc thở dài rồi chạm vào đầu của An Kỳ.
" Cô bị ngốc à? Dù cho hắn có độc mồm độc miệng, nhưng thân phận vẫn cao quý hơn cô.

Nếu như cô cứ tác động vật lí lên người hắn như vậy thì cha của hắn nhất định sẽ làm ầm lên.

Nhưng ta đã có lí do để vịn vào và tống tên Trương Viễn này vào tù một thời gian, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hắn biết hối cải.

"
" Hứ! Ngài làm sao thì làm? Nhưng không được để tôi và cả bác sĩ Trương chịu thiệt thòi! " An Kỳ bĩu môi
" Cô thì chịu thiệt thòi cái gì? Chẳng phải cô đánh hắn ngồi dậy không nổi luôn à? " Hạo Thạc nhướn chân mày khó hiểu
" Gì chứ thiếu soái không biết đâu.

Trước khi bác sĩ Trương vào đây thì tôi bị hắn lôi kéo và bắt phải phục vụ hắn đấy.

Nếu như ngài không tin thì có thể hỏi cô gái kia, nãy giờ cô ấy là người chứng kiến tất cả " An Kỳ chỉ ngón tay vào nữ phục vụ thì Hạo Thạc cũng nhìn theo, cô ấy tái mặt chỉ biết gật đầu.
" Ngươi đúng là...!không những sỉ nhục bạn ta, lại còn thô lỗ với người của ta.


Cũng may cho ngươi là ta không mang theo súng, nếu không thì ta đã cho ngươi vài viên đạn vào đầu! " Hạo Thạc ngồi xuống nói chuyện với Trương Viễn, hắn nghe xong thì cứng họng và vì sợ quá nên đã ngất xĩu.
" Ôi trời đất ơi, tôi chỉ mới vắng mặt ở Kiều Thanh Ốc một tí mà đã xảy ra vài chuyện thú vị vậy sao? " Kiều Lam xuất hiện, cô không ngờ bản thân ra ngoài có chút việc riêng, và khi vừa trở lại đây thì đã có người đến báo rằng phòng của Trương công tử xảy ra chuyện, nhưng họ không dám vào vì có Dương thiếu soái bên trong.
Kiều Lam thấy Trương Viễn đang nằm ngất xỉu thì hả hê, cô vốn dĩ không hề thích hắn vì hắn đã nhiều lần quấy rối người của cô, Kiều Lam phạch chiếc quạt phe phẩy
" Giờ thì...!ai là người đã gây ra mớ hỗn độn này? " Mí mắt của Kiều Lam cong lên.
" Trương Hằng, cậu mau đưa An Kỳ ra xe đợi đi, chúng ta sẽ về vì cũng đã trễ rồi.

Tôi ở lại một chút để giải quyết với Kiều Lam " Hạo Thạc nói nhỏ vào tai Trương Hằng, anh gật đầu rồi bảo với An Kỳ đi theo anh.
***
Một lát sau, Hạo Thạc và Kiều Lam cùng rời khỏi cửa Kiều Thanh Ốc, đính thân cô sẽ tiễn bọn họ.

Không biết Hạo Thạc làm gì nhưng xem ra mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, Kiều Lam cho người đưa Trương Viễn về nhà hắn, và dọn dẹp đóng đồ đã vỡ, bữa ăn và cả tiền bát dĩa sẽ do Hạo Thạc trả.

Kiều Lam gõ cửa kính phía sau An Kỳ.
" Tiểu Kỳ Kỳ, sau này cô có bị thiếu soái đuổi đi thì hãy đến đây nhé.

Tôi lúc nào cũng giang rộng cánh tay chào đón cô.

Tôi cực thấy hứng thú với Tiểu Kỳ Kỳ đó nha! Thi thoảng đến Kiều Thanh Ốc dùng bữa và thăm tôi được không? " Kiều Lam nháy mắt
" Ơ vâng tôi biết rồi! "
Tiểu Kỳ Kỳ? Cô ấy gọi mình bằng cái tên Kỳ quặc đó ư?
" Này Kiều Lam! Bớt nói nhảm lại đi! " Hạo Thạc không vui lại còn liếc nhìn Kiều Lam, cô ấy đành thở dài rồi vẫy tay chào An Kỳ.
Sau khi thấy xe đã chạy xa thì Kiều Lam đứng trầm ngâm vài giây rồi gọi Á Hiên - hầu cận của Kiều Lam rằng từ giờ trở về sau tuyệt đối không được để Trương Viễn đó bước chân vào Kiều Thanh Ốc một lần nào nữa
***
" Cứ tưởng hôm nay được ăn uống vui vẻ, nào ngờ lại gặp được tên khốn đầu heo ấy! " An Kỳ gục gật như sắp ngủ đến nơi.
" An cô nương, cảm ơn cô đã ra mặt giúp tôi.

Dù gì tôi và Trương Viễn cũng là anh em họ, nếu đánh nó thì cũng không phải lẽ.

Hiện tại tôi không còn ở Trương gia nữa, nhưng tôi không muốn cha mẹ phải gặp rắc rối với gia đình của Trương Viễn.

" Trương Hằng mỉm cười nhẹ
" Uầy, nhà đông con khổ thật.

Vậy rốt cuộc anh còn bao nhiêu anh em nữa? "
" Hừm...!nếu tính sơ sơ thì chắc ông bà nội tôi có tầm 8 người cháu.


Bởi vì vài người họ lấy tận 2-3 vợ mà! "
An Kỳ cũng không thấy bất ngờ đâu vì hiện tại vẫn còn cho đàn ông chế độ đa thê, nên nhà nào có chút của cải có thể rước thêm nhiều cô về làm thiếp.

Cô để ý nãy giờ Hạo Thạc cứ im lặng, không phải đã ngủ rồi chứ.
" Vậy còn thiếu soái? Ngài có anh chị em nào không ạ? "
" Cô hỏi làm gì? Muốn do thám ta à? "
" Hứ! Ngài không nói thì thôi chứ cớ sao lại móc mỉa người ta như vậy? " An Kỳ bĩu môi, cô hất mặt sang bên khác.
" Ta còn có một đứa em trai.

Tuy nhiên lại cùng cha khác mẹ, chỉ vậy thôi! Hiện tại nó đang đi công tác tại Vũ Nam nên cô sẽ không gặp được đâu! " Hạo Thạc trả lời nhưng không thấy An Kỳ đáp, hắn quay đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ.
" An Kỳ đúng là một cô gái dễ thương mà còn rất mạnh mẽ nữa! Thời buổi này kiếm đâu ra được một người như vậy! " Trương Hằng bật cười
" Cô ta là đồ ngốc thì có! "
***
Xe đã dừng trước cửa phủ, thấy An Kỳ đang ngủ ngon lành nên Trương Hằng không nỡ gọi dậy, anh định bế cô thì Hạo Thạc đã cản lại với lí do anh không đủ mạnh, nên hắn lay người An Kỳ làm cô tỉnh giấc.

An Kỳ vẫn còn mơ màng khi vừa bước xuống xe đã bị vấp chân mà ngã vào người của Hạo Thạc, thế là cô ôm chầm lấy hắn và tiếp tục nhắm mắt.

Làm cho cả Trương Hằng và Hạo Thạc ngỡ ngàng.
" Cô gái này...!Đúng là ham ngủ! "
" Haha...!Vậy làm phiền thiếu soái đưa An cô nương về phòng vậy! "
Hạo Thạc liền bế An Kỳ trên tay, nhìn vậy nhưng cô gái này cũng nhẹ hơn hắn nghĩ.

Hạo Thạc mở cửa phòng cô, khi hắn định cúi người và đặt An Kỳ lên giường thì bị cô nắm cổ áo quật xuống, còn An Kỳ thì ngồi lên người hắn.
" Cái sức mạnh gì thế này? " Hạo Thạc nghiến răng, hắn thấy An Kỳ đang nhìn mình bằng con mắt lim dim giống như cô đang mớ ngủ hay mộng du gì đó.

" Thiếu soái...!tại sao ngài lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ? À không, đây là một cơn ác mộng! "
" Cô nói nhảm gì vậy An Kỳ? Mau bước khỏi người ta! "
" Trong mơ ngài vẫn cọc cằn như hiện thực nhỉ? Ahhhh thiếu soái, ngài không thể dịu dàng với tôi hơn một tí được à? " An Kỳ bĩu môi, cô vén tóc lên vành tai và mỉm cười đầy ma mị
" Thiếu soái biết không? Ngài vừa đẹp trai vừa phong độ, mặc dù tôi không ưa ngài một chút nào nhưng ngài vẫn là gu của tôi.

Haizzz...!Nếu như ngài giống bác sĩ Trương điềm đạm, ngọt ngào thì chắc tôi đã yêu ngài mất rồi! " An Kỳ nằm xuống, cô lấy ngón tay xoa xoa bờ ngực của Hạo Thạc.
Một lúc sau, hắn lại thấy An Kỳ ngủ lên đã đẩy người cô sang một bên, còn bản thân thì đứng dậy và rời khỏi phòng.

Trên đường trở lại Ngọc Uyển Các, Hạo Thạc không ngừng nhớ lại viễn cảnh lúc nãy, biểu cảm lả lơ, gương mặt đỏ ửng vì say, và giọng nói có chút đùa giỡn.

Hắn liền lấy tay che miệng, cau mày và hai tai đã đỏ vì thẹn.
" An Kỳ, cô đúng là...!dám trêu ta à? Ngày mai ta nhất định sẽ phạt cô! "
***
An Kỳ vươn vai vì đêm qua ngủ thật đã, và dường như cô quên mất bản thân làm gì.

Cô chỉ nhớ là cùng Hạo Thạc và Trương Hằng đến Kiều Thanh Ốc dùng bữa tối, cô còn dạy dỗ cho tên Trương Viễn phách lối ấy một bài học, sau đó trên xe cô ngủ thiếp đi.

Tiểu Ngọc bảo là thiếu soái đã đi từ sáng sớm, ngài ấy còn không dùng cả bữa sáng.
Lúc này An Kỳ mới chợt nhớ lại là tên Hạo Thạc đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng mà nó lại sống động như thật vậy, nhưng thôi kệ An Kỳ bất tay vào làm công việc ngày hôm nay của mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.