Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 47: 47: Nữ Nhân Tham Lam




" Anh có biết là trong lúc anh long nhong ngoài này thì em đã thay anh đi xử lí biết bao nhiêu chuyện! Riết rồi em mới ngoài hai mươi mà đã giống như một bà cô già vậy! "
Kiều Lam lắc đầu ngao ngán.

Anh trai cô Kiều Long là một kẻ tính tình lập dị, toàn làm những việc cô khó hiểu.
" Xin lỗi mà tiểu Lam, nếu em còn tức giận như vậy thì sẽ xuất hiện nếp nhăn trên gương mặt mỹ miều đó! "
Kiều Long cười khoái trí, anh chạm ngón tay vào mặt Kiều Lam thì bị cô hất ra.

Cô liền mở cửa và đẩy anh vào trong, sau đó thì cho xe chạy.
" Trời ơi, bớ người ta tôi bị phú bà bắt cóc! " Kiều Long đột nhiên hét lớn, Kiều Lam phải chặn họng anh lại.

Con người này giống như có hai nhân cách vậy, lúc thì bá đạo tàn nhẫn, lúc thì nhí nhố, như một đứa trẻ.
" Tiểu Lam, hình như là anh đã rơi vào tình yêu rồi? "
" Hả? " Kiều Lam đơ mặt, cô sờ vào trán anh trai mình, không có bị sốt mà sao phát ngôn lại ngớ ngẩn đến vậy.
" Đó là một thiếu nữ mạnh mẽ, xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.

Và cô ấy sẵn sàng giúp đỡ người mà mình không quen biết, võ nghệ cũng khá cao cường.

Bên trong lớp vỏ bọc ấy lại là con người dịu dàng, tốt bụng! "
Kiều Long bất đầu luyên thuyên về người con gái mới gặp, Kiều Lam cảm thấy có chút quen tai, giống với một người mà cô biết.

Thế là cô hỏi tên của người đó.

Kiều Long trả lời tên cô ấy là " An Kỳ ".

Kiều Lam có chút bất ngờ, cô nhoẻn miệng cười.

Không thể tin cô gái ấy lại có duyên với anh em cô như vậy.
" Sao em lại cười? Không lẽ em biết An Kỳ à? "
" Tất nhiên rồi! Em đã gặp An Kỳ rất nhiều lần! Cả hai cũng trở thành bằng hữu.

Đúng thật An Kỳ vô cùng mạnh mẽ làm em có chút ấn tượng mạnh! " Kiều Lam kể cho Kiều Long chuyện xảy ra ở Kiều Thanh Ốc lần trước.

Anh ta liền bật cười
" Kiều Lam này, em giúp anh được gặp An Kỳ lần nữa được không? Em muốn gì anh cũng cho hết! "
" Thật sao? Nếu vậy thì anh cho em chuỗi nhà hàng Thái Tuệ đi vậy thì em sẽ suy nghĩ lại! " Kiều Lam liền ngay tức khắc ra yêu cầu.
Nhưng Kiều Long lại có chút do dự, vì chuỗi nhà hàng Thái Tuệ mà anh nắm trong tay phát triển rất mạnh, đều có chi nhánh ở các tỉnh lớn tại Liên Thành.

Chuyên phục vụ cho giới nhiều tiền.
" Cũng được.

Dù sao anh cũng có rất nhiều thứ, cho em cái đó thì chả là gì! Vậy đi mỗi ba ngày em hãy đem đồ đến tặng An Kỳ bởi vì cô ấy đã cho anh một đồng Kim Mã! " Kiều Long lấy trong túi, tiền mà An Kỳ đưa khoe với Kiều Lam.
Kiều Lam nhìn vẻ mặt hào hứng của anh trai thì có chút buồn cười, người anh này của cô dù đã ba mươi nhưng vẫn chưa thành thân, đã từng ôm ấp rất nhiều mỹ nhân và không có ý định sẽ cưới ai hết.
Nào ngờ lại bất giác bảo mình có tình yêu, Kiều Lam không biết Kiều Long có thật lòng hay không? Hay chỉ nhất thời rung động rồi sau này vẫn chứng nào tật náy, thôi thì giúp ổng cho ổng vui lòng.

Bản thân Kiều Lam cũng có lợi trong chuyện này
…•.:°❀×═════════×❀°:.•…
" Á Hiên em hãy cho người đem mấy món đồ này đến tặng cho An Kỳ đi! Mà… đừng bảo là ta tặng đấy, nhất định phải để An Kỳ nhận nó! " Kiều Lam lấy ra vài món đồ, nào là trang sức, vải lụa mắc tiền, dầu thơm, đồ trang điểm mà cô mới đi mua về.
" Vâng ạ thưa bà chủ! " Á Hiên gật đầu.

An Kỳ vươn vai vì đã xong việc ngày hôm nay, nhưng mà vẫn thấy tiếc thì cô tốn tiền hơi nhiều, cho hẳn tên ăn mày một đồng Kim Mã thì chẳng phải quá chơi chội rồi sao? Thôi kệ, giúp người thì bản thân cô cũng góp tí công đức.
Sẵn tiện lúc nãy chạm mặt Trần Hồng mà cô ta chẳng dám nhìn thẳng vào An Kỳ, cảm giác ấy thật sảng khoái.
Người như cô ta phải hùng hổ lên thì mới sợ, lần đầu tiên cô thấy có vụ ma mới định bắt nạt ma cũ, Trần Hồng đụng nhầm người rồi.
Hình như Dương Hạo Thạc đã đi ra ngoài với Vân Kim Mỹ, lâu nay An Kỳ chưa thấy cô ta đến phủ, chỉ hẹn thiếu soái thôi.
Không biết An Kỳ đã đụng chạm gì đến Vân Kim Mỹ mà cô có cảm giác cô ta rất ghét mình, nhưng không thể hiện ra mặt.
" Giờ chán quá! Kiếm Tiểu Ngọc nói chuyện nào!!! "
Trần Hồng quét dọn ở cổng, cô ta thấy bực mình vô cùng khi mà hồi sáng An Kỳ đã làm bẽ mặt cô ta trước mặt nhiều người như vậy.
Quả nhiên là không dễ bắt nạt, đến cả dì Phương mà cô ta cũng chẳng sợ.

Trần Hồng dần trở nên mất thiện cảm với An Kỳ, lần sau cô sẽ trả thù.
" Xin hỏi ở đây có ai tên An Kỳ không ạ? Tôi có đồ muốn giao cho cô ấy! " Một người con trai đứng ở cổng gọi lớn.
" Sao ạ? Anh kiếm An Kỳ có chuyện gì không? " Trần Hồng đi ra mở cửa và thấy người đó đang cầm một chiếc hộp nhỏ.
" Tôi được lệnh là giao đồ cho An Kỳ cô nương! Vì đây là phủ thiếu soái bất khả xâm phạm, nhờ cô gọi An Kỳ cô nương ra được không? "
" Tôi là bạn thân của An Kỳ đây, cô ấy đang có việc bận nên có gì anh hãy đưa cho tôi đem vào dùm cho! "
" Vậy nhờ cô! " Anh ta liền đưa nó cho Trần Hồng, hai người cúi đầu chào nhau.

Cô đóng cửa lại và bất đầu mở ra xem bên trong có gì, nào ngờ đó là một chiếc vòng tay mã não đính ngọc lục bảo và pha lê nhỏ.
Trần Hồng mắt sáng rực khi nhìn nó, mặc dù không biết giá nhưng dựa vào độ lấp lánh của đá quý thì nó hẳn vô cùng đắt tiền.

An Kỳ cũng chỉ là một nha hoàn tầm thường, chắc là cô ta lén quen một vị thiếu gia nào đó ở bên ngoài, thứ này là do người đó tặng.
Lần đầu tiên Trần Hồng đeo lên tay trang sức mắc tiền, quả nhiên là rất hợp với cô.


Dù sao thì An Kỳ đó cũng không biết sự hiện diện của thứ này, xem như nó thuộc về Trần Hồng.

Nhưng cô sẽ cất đi, sau này rời khỏi đây thì tính tiếp
Chuyện này cứ thế tiếp diễn mỗi lần có người đến tặng đồ cho An Kỳ thì Trần Hồng lại là người nhận, và cô ta đã giấu nhẹm đi.

An Kỳ thì vẫn chưa hay biết gì hết.
Cứ mỗi lần đi ngang Trần Hồng thì lại ngửi được mùi nước hoa nhẹ, rất thơm, thi thoảng sẽ thấy cô ta cài trâm mới.

An Kỳ nghe mọi người đồn đại với nhau là Trần Hồng đang quen một vị thiếu gia nào đó.
Hôm nay An Kỳ được Kiều Lam mời đến Kiều Thanh Ốc chơi, cô ấy tỏ ra rất hiếu khách với cô.

Đãi hẳn trà và đồ ngọt đắt tiền, An Kỳ không hiểu vì sao Kiều Lam lại thích cô đến vậy.
" An muội muội, muội thấy bánh này thế nào? Có hợp khẩu vị với muội không? Nếu không ngon ta sẽ cho người đi mua món khác? "
" Dạ ngon lắm! Không cần phiền Kiều tỷ đâu! Thứ gì muội cũng ăn được hết! " An Kỳ đổ mồ hôi.
" Chắc hẳn là muội rất muốn biết là người bí ẩn nào đã tặng quà cho muội cứ cách ba ngày là đến đúng không? Thật ra người đứng phía sau là ta đấy, hy vọng muội thích nó "
" Dạ đồ gì ạ? Kiều tỷ tặng gì cho muội sao? " An Kỳ nghiêng đầu, cô chẳng hiểu Kiều Lam đang nói về vấn đề gì.

Kiều Lam nghe xong cũng đơ người, liền đi ngoài với Á Hiên một lát.
Á Hiên thấy khá lúng túng, bởi vì người cô sai đi đều báo cáo rất đầy đủ rằng quà đã được trao đến tay An Kỳ.

Kiều Lam có chút hoài nghi, nên cô dặn lần sau Á Hiên hãy đến đó để xem ai đã dở trò…
Sau một hồi trò chuyện cùng Kiều Lam, An Kỳ thấy cũng đã trễ rồi nên từ giã chị ấy để về phủ.

Trên hành lang, Kiều Long cùng với trợ lí đặc biệt của mình là Tư Duật Hàm đi về phía của An Kỳ.
Kiều Long đang nói với Duật Hàm nên không chú ý đến người đi đối diện, chỉ khi người đó lướt qua ngang thì anh mới cảm thấy quen mắt, Kiều Long xoay đầu nhìn thì người đã biến mất.
" Lão đại, có chuyện gì vậy? " Tư Duật Hàm hỏi Kiều Long, nhưng anh phủi tay và bảo không có gì hết.

Người lúc nãy tuy chỉ xuất hiện trong phút chóc lại khiến Kiều Long nghĩ đến An Kỳ, quả nhiên rất giống.

…•.:°❀×═════════×❀°:.•…
Á Hiên theo mệnh lệnh của Kiều Lam đem quà đến trước phủ, cô gọi lớn thì một lát sau có cô gái nhỏ tóc ngắn ra mở cửa.

Á Hiên không biết có phải người này hay không? Đành phải tìm hiểu một tí.
" Xin chào cô nương, tôi được giao cho công việc làm đem sấp vải lụa này cho An Kỳ cô nương! Mà tôi chưa gặp cô ấy bao giờ, cô có thể giúp tôi đem cho y được không? "
" An Kỳ à? Vâng ạ! Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ gọi cô ấy ra nhận! " Tiểu nha hoàn ấy liền chạy đi.
Trần Hồng thấy Mai Cúc đang đi về phía mình, sẵn tiện có dĩa trái cây nên cô muốn rủ Mai Cúc trốn đến Túy Diên Các ngồi ăn chung.

Mục đích chính là để cô ta gọi cho cô ăn vì Mai Cúc khá ngây thơ, dễ dụ.
" Mai Cúc, đến Túy Diên Các không? Tôi có trái cây ngon lắm nè, thân lắm tôi mới cho cô ăn cùng đấy nhé! "
" À tôi còn phải tìm An Kỳ, có người đem đồ đến cho cô ấy! "
Trần Hồng giật mình, không phải là cứ cách ba ngày là đến sao? Mới cho hôm qua mà hôm nay lại đến, chuyến này cô lại hốt bạc.

Tuy nhiên Trần Hồng phải đánh lạc hướng Mai Cúc đã.
" Ôi trời tôi quên mất! Mai Cúc, dì của tôi đang gọi cô đấy! Mà hình như vẻ mặt bà ấy rất căng thẳng, cô mau đến đó xem đi! "
" Thật sao? Nhưng còn người đang đợi tôi gọi An Kỳ? "
" Cứ để tôi làm cho, dù gì tôi cũng đang rảnh! Mau lên, tôi không muốn Mai Cúc tốt bụng bị dì tôi phạt đâu! " Trần Hồng vỗ vai Mai Cúc, nhưng vì cô ấy tin người nên đã nghe theo lời Trần Hồng.
Cô ta liền đi ra ngoài cổng, trong lòng lại rất hả hê vì Mai Cúc lại ngu ngốc dễ lừa đến như vậy.

Để xem hôm nay sẽ là một món đồ đắt tiền gì đây.

Á Hiên đang chờ thì Trần Hồng đã xuất hiện.
" Xin chào, tôi là bạn của An Kỳ, cô ấy đang bận nên đã nhờ tôi ra lấy dùm! " Trần Hồng tiếp tục bổn cũ soạn lại, cô ta tự tin rằng bản thân sẽ thành công.
" Ồ vậy sao? Nhờ cô đem cho An Kỳ nha! Bên trong là một chiếc vòng bằng vàng nguyên chất khắc tên cô ấy đấy ạ! " Á Hiên ngộ ra kẻ đã lấy hết đồ mà bà chủ Kiều Lam tặng cho An Kỳ.

Quả nhiên tội đáng muôn chết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.