Vân Kim Mỹ đang nằm cho nha hoàn mát xa thì có người bước vào thưa bảo là một cô gái đang chờ muốn gặp cô.
Kim Mỹ liền ngồi dậy, mới sáng sớm mà lại.
" Người đó có nói tên không? "
" Dạ có, cô ấy bảo là tên Y Bình! "
Kim Mỹ cảm thấy lạ lẫm vì sao Y Bình lại tới đây, chắc hẳn là trong phủ có chuyện gì mới nên cô đã ra lệnh mời Y Bình vào.
Lúc cô ta đi theo nha hoàn vào phòng thì Vân An Nhã cũng vừa thức dậy.
" Đó chẳng phải là nha hoàn tai mắt của Vân Kim Mỹ ở phủ thiếu soái sao? Cô ta đến đây làm gì? Mà thôi, cũng chẳng lên quan tới mình! " An Nhã gáp dài một cái rồi xuống cầu thang.
Y Bình ngồi đối diện với Vân Kim Mỹ, y liếc nhìn nha hoàn đang đứng bên cạnh, Kim Mỹ hiểu được nên đã kêu người ấy rời khỏi phòng vì đây là một cuộc nói chuyện bí mật.
" Thưa Vân tiểu thư, tôi vừa mới phát hiện ra một chuyện đó là An Kỳ đã 3 ngày nay không về phủ rồi ạ! "
" Gì chứ??!" Vân Kim Mỹ đang uống trà liền đặt ly xuống vì bất ngờ.
" Hiện giờ An Kỳ không có trong phủ, Tiểu Ngọc đang đi tìm cô ta nhưng vẫn bật vô âm tính, dì Phương bà ta cũng chẳng quan tâm.
Chẳng phải ả đã bỏ đi rồi ư? "
" Giống như An Kỳ biến mất khỏi Liên Thành vậy? Tốt lắm, quả nhiên là một tin tốt.
Chẳng cần ta tốn sức ra tay, nhưng cũng chỉ có 3 ngày trôi qua vẫn chưa chắc chắn lắm! " Vân Kim Mỹ suy nghĩ một hồi, cô đứa cho Y Bình một nắm tiền nhỏ và căn dặn hãy đi tìm a Bính.
Mí mắt của Kim Mỹ cong lên và nở một nụ cười bí hiểm
" Đưa cho hắn số tiền này và kêu hắn rời khỏi Liên Thành càng sớm càng tốt, trước khi đi phải bảo hắn nói với tất cả mọi người trong phủ bản thân y có tình cảm với An Kỳ, cả hai đang lên kế hoạch trốn thoát để sinh sống cùng nhau.
Dù cho An Kỳ có quay về thì thanh danh cũng bị nhơ nhuốc "
" Ý của Vân tiểu thư dù cho An Kỳ có giải thích thì những ngày biến mất của cô ta sẽ làm nó bị phản tác dụng! " Y Bình nắm chặt túi tiền.
Cô ta rời khỏi Vân gia và trở về phủ thiếu soái.
…•.:°×═════════×°:.•…
" Hắt xì!!! "
" Sao vậy? Đêm qua ngồi bên ngoài lâu quá hay gì mà em bị cảm thế? " Kiều Long thử sờ vào trán của An Kỳ nhưng cô lại lắc đầu.
Bởi vì cô cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng
An Kỳ và Kiều Long đang chuẩn bị để rời khỏi trại trẻ cô nhi, bọn chúng đều đứng tiễn bọn họ, cô xoa đầu từng đứa.
Mấy đứa nhỏ ai cũng vui vẻ khi có An Kỳ ở đây, thằng nhóc tên Minh Minh liền hái một bông hoa cúc tặng cô.
" Đa tạ, chị rất thích nó! " An Kỳ đeo bông hoa lên tóc của mình
" Anh Dân Nhưng, lần sau anh hãy đưa tỷ tỷ này đến nữa đi ạ, nếu không có tỷ ấy thì bọn em sẽ không cho anh vào nhà đâu! " Chúng nháo nhào cả lên
" Tất nhiên rồi, nhưng mà mấy đứa không cho anh vào nhà thì anh sẽ buồn lắm đấy! An Kỳ, em thấy sao? Em có muốn đến nữa không? " Kiều Long kéo người An Kỳ vào sát anh, và nhìn cô, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào An Kỳ.
" V-vâng! " An Kỳ cúi mặt, cô nhỏ giọng.
Vì đó chỉ là một lời nói qua loa không thể chắc chắn.
An Kỳ ngồi trên xe vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ và dì Noãn Sương, đây có thể nói là trải nghiệm tốt nhất mà cô từng trải qua.
Được chơi cùng đám nhóc ấy, hít thở bầu không khí trong lành, ban đêm ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp, một ký ức khó có thể nào quên được.
Chưa gì mà đã đến biệt thự Kiều gia, Kiều Lam và Yến Nhi từ trong nhà đi ra khi nghe tiếng xe hơi.
" Chào mừng đại nhân và An Kỳ tiểu thư trở về ạ! " Yến Nhi cúi đầu.
" Chắc hẳn hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhỉ? Có vẻ em không đi là một quyết định may mắn! "
" Không không, Kiều Lam tỷ vẫn nên đi chung cho vui chứ, bọn trẻ luôn nhắc tới tỷ thôi và chúng muốn gặp tỷ lắm ạ! "
" Em nói đúng tiểu Lam, ta đã rất vui, thậm chí ta và An Kỳ đã cùng nhau làm chuyện đó! "
" Này! Ngài nói vậy dễ khiến người khác hiểu nhầm lắm, tôi với ngài chỉ là ngắm sao cùng nhau thôi mà! " An Kỳ chắn ngang lời của Kiều Long, Kiều Lam thì che miệng cười thích thú
" Thì ta tính bảo vậy! Thế " chuyện đó " đối với em là chuyện gì thế An Kỳ? Đầu óc em đúng thật đen tối quá đấy! " Kiều Long áp sát mặt mình với An Kỳ, cô đỏ mặt lúng túng bỏ đi thật nhanh vào trong.
Từ cửa sổ phòng Đình Đình có thể thấy được cửa chính, từ nãy đến giờ cô đều chứng kiến tất cả, bàn tay Đình Đình bấu chặt vào tấm kính, miệng thì hơi nghiến răng nhẹ.
Phúc Yên đứng sau tỏ ra e ngại
" Tiểu thư, bây giờ lại xuất hiện thêm một tình địch nữa, cô sẽ làm thế nào đây? Mỗi cô Mai Hương đã khiến tiểu thư đau đầu nhiều rồi! "
" An Kỳ đó chỉ mới đến mà đã có thể chiếm mọi tiện nghi của đại nhân, nhưng theo ta thấy cô ấy cũng chỉ là một nữ tử đơn giản, tốt bụng chứ không ức hiếp ta như Mai Hương! "
" Ta không phải kiểu người dùng thủ đoạn để hãm hại kẻ khác, miễn còn sống ở đây thì ta sẽ im hơi lặng tiếng như lúc trước! Dù sao, đại nhân đã không còn quan tâm gì đến ta nữa rồi! " Đình Đình tỏ ra u sầu, cô ngồi xuống ghế sofa và bất đầu thêu thùa.
An Kỳ ngồi cho Yến Nhi xoa bóp lưng, quả nhiên cô ấy rất giỏi trong việc này, thật sự quá thoải mái.
Yến Nhi bảo từ hôm qua tới giờ Mai Hương cứ như một con thú hoang điên dại, cô ta lớn tiếng mắng các nha hoàn làm nghịch ý mình.
Trong phòng thì đập phá lung tung, trở nên vô cùng hỗn độn.
Vừa đêm qua Yến Nhi thấy Tử Uyên đang khóc vì một dấu bàn tay trên mặt, có vẻ là do Mai Hương làm.
" Chắc là do cô ta thiếu hơi của Kiều Long nên cứ làm quá lên, thật là tội nghiệp! Mà kệ cô ta đi, dù Mai Hương có quậy tưng bừng thì người chịu thiệt là bản thân cổ, chứ chẳng liên quan gì đến ta! " An Kỳ cứ bình thản nói.
…•.:°×═════════×°:.•…
Y Bình lựa chọn giờ nghỉ trưa để gặp a Bính, hắn ta là một kẻ xấu xa, nghiện cờ bạc nặng tuy nhiên lại có thân hình cường tráng thích hợp làm việc nặng.
Mọi nha hoàn trong phủ đều không thích a Bính vì hắn hay chọc ghẹo bọn họ
Một kẻ như hắn thì nhận tiền từ Y Bình liền mừng rỡ nhận lấy, có vô cùng đồng Kim Mã có lẽ đó là số tiền lớn nhất mà hắn từng cầm trong cuộc đời.
" A Bính, tiền trao cháo múc.
Ngươi phải làm cho tốt và không được trở về lại nơi đây, và tất nhiên … ta muốn An Kỳ phải bị hủy hoại hoàn toàn! "
" Ta biết rồi Y Bình, ta cũng chán cái phủ thiếu soái này tới tận cổ, mà làm sao cô lại có số tiền này vậy? Cô cũng chỉ là một nha hoàn thôi mà? "
" Ngươi đừng có mà nhiều chuyện, ta đi đây! " Y Bình xoay người rời đi để không bị ai khác nhận ra.
A Bính liền nói với mấy tên gia nhân trong phủ rằng hắn và An Kỳ có tình cảm sâu nặng lắm, cô đã đi trước vậy nên sáng sớm ngày mai hắn sẽ cùng An Kỳ đoàn tụ.
Trong cơn say a Bính còn khoe khoang là đã cùng An Kỳ lên giường, bạn của hắn ai cũng trầm trồ.
Quả nhiên sáng hôm sau, a Bính biến mất không một dấu vết, thế là tin đồn bất đầu lan mạnh trong phủ.
Y Bình vô cùng hả hê vì kế hoạch thành công
Tiểu Ngọc buồn rầu vì An Kỳ vẫn chưa trở về, khi cô đang đi thì nghe được âm thanh xì xào cứ nhắc đến An Kỳ, thế là Tiểu Ngọc nấp vào một chỗ nghe lén.
" Biết gì không? Tên a Bính vừa xấu vừa ngu ngốc ấy lại là tình nhân của An Kỳ đó.
Haizzz đúng là chuyện đời, nhìn An Kỳ cũng không tới nỗi nào, thế mà lại yêu một tên như a Bính.
Thật phí cái nhan sắc ấy! "
" Hahha, thật không? Đúng là đừng nhìn mặt mà bất hình dong, nhân duyên như một trò đùa! "
Tiểu Ngọc liền nhào ra hỏi hai nha hoàn đang trò chuyện ấy thì họ bảo là do lời đồn từ người này sang người nọ nên không biết chính xác là do ai, nhưng phải chính miệng a Bính nói hay không vẫn chưa chắc chắn.
" An Kỳ đã trốn khỏi phủ thật rồi vậy thì lời đồn hoàn toàn là sự thật! "
" Tôi cũng nghỉ vậy, mà Tiểu Ngọc dù cô có thân thiết với An Kỳ tới mức nào, thì cô ta sẽ không bao giờ nói cho ai khác nghe bí mật của mình đâu! "
Cô như chết trân, liền ngồi gục xuống và bật khóc, thật sự An Kỳ lại là một người như vậy sao? Bỏ đi mà chẳng có lấy một lời từ biệt.
Chẳng lẽ tình bạn giữa Tiểu Ngọc và cô ấy đều hoàn toàn giả dối, thật sự quá đau lòng.
“…”
" Không!!! Mình phải nhất định tìm ra An Kỳ cho bằng được! Phải do chính miệng cô ấy nói thì mình mới tin.
" Tiểu Ngọc lau nước mắt
…•.:°×═════════×°:.•…
Mai Hương đang ở trong phòng nhìn ra vườn và thấy An Kỳ đang ung dung chơi xích đu.
Cô ta đưa ngón tay lên cắn đến nổi rướm máu bởi vì nhìn cô ta ung dung như vậy thật chướng mắt.
Đêm qua Mai Hương đã đến thư phòng để gặp Kiều Long trong một bộ y phục mỏng manh nhằm quyến rũ anh, nhưng câu trả lời cô nhận lại được là " ta không có hứng, để khi khác! ".
Đó là lần đầu tiên Mai Hương bị Kiều Long từ chối, trong khi cô ta biết rõ ham muốn của anh.
" Nhất định… nhất định là đại nhân đang si mê con ả đê tiện đó.
Ngày hôm kia bọn họ còn đi đâu đến tận hôm sau mới trở về, lại còn cười nói.
Chỉ cần nhìn cái bản mặt của An Kỳ, ta đã muốn cáu xé nó ra! " Mai Hương đập mạnh tay xuống bàn, những nha hoàn đều quỳ sợ hãi.
" Mai Hương tiểu thư, hiện giờ chưa phải là lúc thích hợp để cô ra tay với An Kỳ tiểu thư.
Dù sao, xin người hãy yên tâm, đại nhân rồi sẽ quay lại sủng ái người như lúc trước.
Tiểu thư còn nhớ khi Đình Đình tiểu thư đến đây không ạ? " Tử Uyên đi tới quạt cho Mai Hương để làm cho cô ta hạ hỏa.
" Đúng vậy nhưng đại nhân bỏ đi cũng bởi vì Đình Đình quá nhàm chán!..
"
" Tôi vừa nghe được một việc từ nha hoàn của tiểu thư Đình Đình, chiều nay cô ấy sẽ cùng cô An Kỳ dùng chè ở sân vườn! "
" Dùng chè sao? Ồ, cảm ơn ngươi đã cho ta một ý tưởng không tồi! " Mai Hương nhếch môi, cô ta căn dặn nhỏ với Tử Uyên.
Một lát sau, Tử Uyên quay trở lại phòng và bảo rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, giờ thì Mai Hương chỉ cần ngồi đợi xem kịch hay xảy ra.
Cô ta ngắt một bông hồng sau đó bóp chặt làm nát những cánh hoa rơi lã chã
" An Kỳ à, để xem số cô lớn tới mức nào để có thể tồn tại trong căn nhà này đây?.