Dạo gần đây, An Kỳ thấy Hạo Thạc có chút khác lạ, bởi vì anh thường hay bảo rằng bản thân bị đau đầu, mặc dù cô có đem thuốc uống nhưng có vẻ không thuyên giảm.
Hai người cũng đã tới chỗ Trương Hằng khám bệnh nhưng anh ấy lại bảo Hạo Thạc khỏe mạnh, khí huyết bình thường.
An Kỳ cũng khá lo lắng, nhưng chẳng làm gì được
Hạo Hiên cùng với bạn của mình ăn uống say mèm ở nhà hàng Bạch Hoa, tuy nhiên anh vẫn còn khá tỉnh táo.
Khi đang đi vệ sinh thì có ngang một bàn được che bằng màng chiếu.
" Thiếu soái, đã lâu ngài chưa mời tôi đi ăn đấy! "
Hạo Hiên nghe được ai đó gọi anh trai mình, cứ tưởng là An Kỳ, định vào chào hỏi thì anh khựng lại bởi vì Hạo Thạc đang đáp lời và gọi tên Vân Kim Mỹ.
Tuy có hơi bất ngờ nhưng Hạo Hiên thật sự đã nhìn thấy Hạo Thạc đang ngồi dùng bữa cùng Kim Mỹ.
" Ta làm vậy là để chuộc lỗi với Vân tiểu thư, thời gian qua ắt là cậu đã khổ sở vì ta rồi! " Hạo Thạc lâng lâng ly rượu, họ cụng ly với nhau.
Kiểm tra thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo và mắt không bị mờ, Hạo Hiên cứ lẩm bẩm trong miệng Hạo Thạc đang làm cái quái gì vậy? Không phải chính miệng anh ta đã bảo là sẽ dừng qua lại với Vân Kim Mỹ mà.
Một lát sau, hai người cũng rời khỏi nhà hàng, Hạo Hiên lén lút theo sau, anh muốn tìm hiểu sự việc.
Chính mắt anh nhìn thấy Hạo Thạc đưa Vân Kim Mỹ về nhà, thậm chí còn ôm ấp nhau từ biệt.
Sáng sớm, Dương Hạo Hiên đã chạy tới Dương phủ sau khi Hạo Thạc đi làm.
Anh gặp được Tiểu Ngọc và hỏi về An Kỳ, cô ấy nói thiếu phu nhân đã nhốt mình trong phòng, mấy nay có vẻ quan hệ giữa An Kỳ và Hạo Thạc không tốt.
" An Kỳ! Mau mở cửa, tôi có chuyện muốn nói!!!! " Hạo Hiên đập cửa.
Nhưng không có ai đáp lại, sợ rằng An Kỳ làm chuyện dại dột Hạo Hiên lấy đà tính phá thì cánh cửa từ từ mở ra, làm cho anh mất thăng bằng ngã nhào lên An Kỳ.
" Dương nhị thiếu, anh cũng nhiệt tình quá rồi đó! "
" Tôi xin lỗi...!vì tôi lo cho cô thôi! " Hạo Hiên liền đỡ An Kỳ dậy, dù cho có trang điểm đậm cỡ nào, anh cũng thấy đôi mắt của An Kỳ đã đỏ lên vì khóc.
An Kỳ kể rằng Hạo Thạc mấy ngày trước do chứng đau đầu hành hạ nên đã sốt cao, sau khi tỉnh dậy thì cư xử lạ lùng, nói chuyện với cô còn chưa dứt hết câu, nhìn cũng nhìn chưa quá một phút, mỗi đêm đều ngủ ở thư phòng
Trước giờ ngài ấy chưa hề giận cô bất cứ điều gì, sao tự nhiên lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.
Cứ như thay đổi thành con người khác, An Kỳ cũng rất sốc.
Thấy cô như vậy Hạo Hiên không dám nói chuyện hồi tối mình đã chứng kiến
Chiều xuống, Hạo Thạc cũng trở về Dương phủ, trong lúc anh đang cởi quân phục thì An Kỳ bất ngờ chạy đến ôm từ phía sau, anh không nhìn lại mà chỉ gỡ tay cô, lạnh nhạt nói.
" Sau này đừng làm vậy nữa, An Kỳ! Em nên chỉnh đốn lại bản thân, cũng không còn con nít để ta phải nhắc nhở! "
" Hạo Thạc, Trước đây ngài có bao giờ nói với em như vậy đâu? Tại sao ngài lại thay đổi như thế? " An Kỳ hơi nhíu mày.
Rốt cuộc Hạo Thạc bị cái quái gì!
"...!"
" Ta chỉ là mệt mỏi sau ngày dài phải làm việc, em mau kêu người dọn bữa tối đi, ta tắm đây! " Hạo Thạc thở dài rồi bỏ đi, để lại An Kỳ đang nắm chặt bàn tay, người hơi rung rung.
Chẳng lẽ Hạo Thạc đã chán cô rồi sao? Hai người chỉ mới yêu nhau cách đây không lâu.
...•.:°×═════════×°:.•...
An Kỳ nhận được thư của Kim thiếu phu nhân, trong thư cô ấy viết rằng đã tra ra được hành tung của Trương Hào, thật ra trước khi thành thân với Kim Tịch Nhan, Trương Hào quen biết với một nam nhân tên là Lộ Huấn, hai người tới bây giờ vẫn âm thầm qua lại.
" Quả nhiên là vậy...!nếu không mê nữ sắc thì chỉ có nam sắc thôi.
Trương Hào, cháu trai trưởng của Trương gia mà lại như vậy?...!Có lẽ vì áp lực từ gia đình và gia tộc quá lớn nên anh ta không dám nói...!" An Kỳ đọc chưa hết thư liền gấp lại, chuyện mình lo chưa xong thì còn tâm trạng gì lo chuyện người khác.
Lúc này, Tiểu Ngọc chạy vào bẩm báo Vân Kim Mỹ đến phủ, tự nhiên nữ nhân ấy chạy đến đây làm gì? An Kỳ đứng dậy và đi tới Vân Chung Các tiếp đón.
" Chẳng hay Vân tiểu thư sao lại tới phủ thiếu soái vậy? "
" Thiếu phu nhân không biết sao? Là thiếu soái đã hẹn tôi đến đó! Tôi không phải loại người không có lý do mà xông vào đâu! " Vân Kim Mỹ nhoẻn miệng cười, An Kỳ có chút bất ngờ...
" Thiếu soái cho mời cô? Vì vấn đề gì? "
" Tôi không biết, chắc là thưởng trà ngắm cảnh, Dương phủ nhân cảnh sắc không thua gì công viên ngoài phố.
Nếu thiếu phu nhân không vui nhưng tôi cũng nói trước, cô không thể đuổi tôi đi được đâu! " Vân Kim Mỹ chạm tay vào vai An Kỳ, cô nghiến răng hất nhẹ mà cô ta đã ngã xuống.
Dương Hạo Thạc cũng bất thình lình xuất hiện, anh đi đến đỡ Vân Kim Mỹ đứng dậy, còn không quên phủi bụi giúp y, An Kỳ thì sững sờ nhìn.
" Ra đây là lòng hiếu khách của em sao An Kỳ? Càng ngày ta càng thấy em trở nên kỳ lạ! " Hạo Thạc ngẩng cao mặt nhìn cô.
Trong đôi mắt ấy chỉ còn sự thờ ơ, một tí cảm xúc cũng không có.
" Thiếu soái, ngài đừng trách thiếu phu nhân ạ, là do tôi bất cẩn không may bị ngã.
Chắc là do hôm nay giày cao gót tôi mang hơi cao, thiếu phu nhân, vì là bạn từ nhỏ nên tôi biết thiếu soái là người nghĩ gì nói đó, đôi lúc có hơi thẳng thắng.
Thiếu phu nhân đừng buồn! "
An Kỳ nói lớn rằng đã đủ rồi, cô không thể chịu đựng được nữa.
Thiếu phu nhân là cái thá gì chứ? Ngay từ đầu cô cũng đâu có muốn nhận, chính Hạo Thạc đã cầu xin cô trở lại đây.
Vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy.
" Tôi đã tin tưởng ngài sẽ yêu thương tôi, lời mà ngài nói tôi đều ghi nhớ hết.
Tất cả cũng chỉ là gió thoảng mây bay, được rồi! Tôi hiểu, tôi sẽ rời khỏi đây! Giờ thì ngài có thể trở về bên cạnh Vân tiểu thư của ngài rồi đó! " An Kỳ rơi nước mắt, cổ họng uất nghẹn, thì ra đây là cái gọi là đau lòng.
Cô xoay người bỏ chạy.
Sau khi An Kỳ không còn ở đó, cơn đau đầu của Hạo Thạc lại tái phát làm anh đứng không vững, Vân Kim Mỹ phải đỡ lại.
Anh cũng không hiểu vì sao không nỡ để An Kỳ rời đi, trong khi tâm trí chỉ toàn hướng về Kim Mỹ.
" Chắc do dạo gần đây thiếu soái làm việc quá sức, để tôi đưa ngài về phòng nghỉ! "
" Ừ, chúng ta đi! "
An Kỳ tấp vào một con hẻm nhỏ, cô ngước mặt lên trời bật khóc thật to.
Thật sự cảm thấy bản thân ngu ngốc khi dễ dàng tin lời mật ngọt của một tên nam nhân.
Dẫu vậy trái tim cũng đau thắt lại, An Kỳ ước gì có thể quay ngược thời gian và khiến con người của quá khứ cảnh tỉnh...
" An Kỳ...! " Giọng của Tố Nhiên phát ra từ phía sau cô.
Thì ra là lúc nãy cô thấy cô ấy nhưng khi gọi thì lại không trả lời nên đã đi theo.
" Tố Nhiên...!"
" Sao vậy? Sao cô lại khóc? " Tố Nhiên bước tới và thấy gương mặt nước mắt đầm đìa...
An Kỳ lao tới ôm thật chặt Tố Nhiên, cứ khóc mãi thôi nên y đã đưa cô về nhà mình.
Trương Hằng lúc này cũng đang ở nhà chăm Trương Tịch, thấy Tố Nhiên và An Kỳ đi cùng nhau anh cũng hơi bất ngờ.
" Tôi hiện giờ không còn chỗ nào để đi hết...!" Sau khi uống một ngụm trà nhỏ, An Kỳ cũng đã bình tĩnh trở lại.
" Cô và thiếu soái cãi nhau à? Đến nỗi cô bỏ đi vậy? "
An Kỳ kể lại mọi chuyện cho vợ chồng Tố Nhiên, Trương Hằng chưa từng thấy Hạo Thạc yêu ai nhưng cũng không thể ngờ y lại là người dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Tố Nhiên chỉ biết an ủi An Kỳ.
" An Kỳ hãy tạm thời ở lại đây với vợ chồng tôi nha.
Suốt ngày tôi chỉ ở nhà với Trương Tịch, Trương Hằng thì đi làm đến tối nên có chút cô đơn.
Được không ạ? "
" Tôi không thể làm phiền hai người! "
" Có gì đâu mà phiền, tôi chỉ sợ Tố Nhiên bị trầm cảm sau sinh nên tôi cũng cố gắng dành thời gian cho cô ấy.
Nếu có An Kỳ thì tôi an tâm nhiều hơn, xem như nể tình bạn của chúng ta đồng ý nhé? "
Vì họ năn nỉ quá nên An Kỳ cũng gật đầu, dù sao cô cũng cần chỗ ngủ chứ không phải ngủ bờ ngủ bụi.
Trương Tịch sẽ giúp cô vơi đi nỗi buồn một chút, chỉ là...!An Kỳ vẫn còn nhớ đến Hạo Thạc và muốn biết anh đang làm gì.
...•.:°×═════════×°:.•...
Hạo Hiên hẹn gặp Hạo Thạc sau khi được Tiểu Ngọc báo tin, bởi vì vào hôm trước chuẩn bị rời khỏi phủ, thì anh âm thầm nói với cô rằng nếu ở đây xảy ra chuyện hãy báo cho anh một tiếng.
Hạo Thạc vừa bước vào thì Hạo Hiên đã nhào đến túm lấy cổ áo của anh.
" Anh trai, rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy? Anh lại để An Kỳ đi một cách dễ dàng như thế? Mồm thì bảo yêu cô ấy nhiều hơn bản thân, nhưng lại làm một nẻo.
Chữ yêu của anh nói đơn giản quá nhỉ? "
" Buông ra đi Hạo Hiên! Cậu không có quyền nói với ta câu đó, không phải chính cậu cũng thay rất nhiều người tình sao? " Hạo Thạc cười khẩy.
" Nhưng đó chỉ là chơi đùa qua đường, tôi vẫn còn nhớ chính anh ngày hôm đó cầu xin An Kỳ quay về bên mình và hứa sẽ không làm cô ấy đau buồn.
Giờ thì sao? Anh là người thích hai tay hai người à? "
Hạo Thạc đẩy Hạo Hiên ra, người bây giờ anh quan tâm chỉ có Vân Kim Mỹ, An Kỳ cũng chỉ là yêu thích nhất thời.
Hạo Hiên không nhịn nổi nữa, anh liền vung tay đấm vào mặt của Hạo Thạc một cái, điều mà trước giờ anh chưa từng làm và cũng chưa nghĩ đến.
" Tôi đã từng rất kính trọng anh, bởi vì anh là người anh trai mẫu mực nhưng giờ không còn nữa.
Dù sao thì cảm ơn anh đã buông tay An Kỳ, tôi nhận ra mình yêu cô ấy, nhưng tôi luôn giấu kín và ủng hộ anh, giờ thì tôi sẽ theo đuổi đến cùng! "
Hạo Hiên bỏ đi, Hạo Thạc lại thấy đau đầu, trái tim anh trở nên co thắt lại, cơ thể đang chống đối với tâm trí.
Anh không muốn Hạo Hiên làm vậy, anh liền khụy xuống.
Rốt cuộc giống như anh đang bị ai đó điều khiển, mà không thể làm chủ bản thân.
Những giọt máu từ trên mũi Hạo Thạc chảy xuống, anh lấy khăn lau.
Sau đó, anh lên xe và đi về phủ, tự nhiên Hạo Thạc muốn tìm Vân Kim Mỹ nên đã xoay xe chạy về phía biệt thự Vân gia.
Vân Kim Mỹ vui mừng khôn xiết, vì bùa yêu này năng lực thật mạnh mẽ.
Chỉ qua một thời gian ngắn mà thiếu soái đã hoàn toàn thuộc về cô, nhìn biểu hiện của An Kỳ lúc sáng thật khiến cô vui sướng.
Giờ thì quỹ đạo của mọi thứ đã quay về như lúc ban đầu.
" Thưa đại tiểu thư, thiếu soái đến ạ! "
" Ta biết rồi, ngươi hãy đem trà cho thiếu soái và bảo y đợi một chút! "
Kim Mỹ đang ngồi chải tóc trước gương, có lẽ ngài ấy cảm nhận được cô đang muốn gặp y.
Thật tuyệt vời, nếu cứ như thế thì sớm muộn gì sính lễ cũng sẽ đến Vân gia.
Vân Kim Mỹ cười khoái trí.