Cô không biết mình đã ở bên trong trốn bao lâu, lúc ra ngoài, thấy trời đã tối rồi. Cô ôm Nha Nha trốn trốn tránh tránh hướng Tô Giới mà đi, không nghĩ lại bị ngăn ở bên ngoài.
Vì quân địch oanh tạc nhưng không nhằm vào Tô Giới, đây là địa phương an toàn nhất, nên người đến tị nạn rất nhiều.
Những người có tiền, có thế ở Hoài Châu đều trốn vào trong cả rồi, còn cô chỉ là người thuê nhà ở đây nên họ không cho vào.
Không được cho vào nên cô đành ôm hài tử trốn đi trước, do sợ ban đêm quân địch sẽ tấn công xung quanh thành.
Hai mẹ con cô không chỗ dung thân mà trên người lại một phân tiền cũng không có, đành phải trốn vào một cái phòng sụp nát bị người ta vứt đi mà trốn trong đó.
Lúc này Nha Nha giống như đói bụng, oa oa khóc lớn, cô cũng khóc theo con bé. Không có thức ăn gì cô đành xốc quần áo lên cho con bé mút v*ú, nước mắt lại tí tách từng giọt trên người hài tử.
Ban đêm quân địch lại tiến hành oanh tạc lần thứ hai, ở một khắc kia, cô đã tuyệt vọng cùng cực.
Ôm hài tử trốn đông trốn tây từ tay tử thần mà thoát ra ngoài. Những người chạy trốn giống như cô có rất nhiều, người lớn thì kêu than, con nít thì cuộn người lại khóc lóc, một đám người nhưng chỉ có một mục đích duy nhất chính là duy trì mạng sống.
"Ầm" một tiếng vang lên, một địa phương cách chỗ cô chỉ mấy trăm mét giờ đã nổ tan tành thành phế phẩm.
Cô ôm Nha Nha lên hoảng loạn mà chạy theo đám người, lại lần nữa đi tới trước cổng Tô Giới. Ở cửa lúc này có rất nhiều binh lính trấn thủ, họ căn bản là không cho dân thường tới gần nửa bước.
Nếu không đi vào thì chỉ còn đường chết, nhưng muốn đi vào thì so với lên trời còn khó hơn. Lúc này bỗng có mấy chiếc ô tô từ xa đang thong thả chạy đến đây, đến cổng Tô Giới, xe liền dừng lại.
Một đám người từ trên xe đi xuống, cô tránh ở trong đám người liếc mắt nhìn thấy Lục Sính. Ngay thời khắc này, cô không rảnh lo những chuyện khác mà ôm Nha Nha vọt lên trên.
"Lục Sính? Lục Sính?"
Hắn đang cùng nhân viên trong Tô Giới xã giao vài câu, nghe thấy tiếng người đang gọi mình, hắn như bị sét đánh ngang tai, theo thanh âm mà nhìn nhìn lại, thấy trong đám người cô đang chật vật bất kham mà ôm hài tử.
Không có một tia do dự, Lục Sính liền đi qua đón cô:
"Em như thế nào lại ở chỗ này?"
Cô không rảnh lo trả lời chuyện hắn hỏi, hữu khí vô lực mà mở miệng:
"Anh mau ôm Nha Nha, em sắp không được rồi."
Ôm hài tử trốn trốn tránh tránh nên giờ phút này thể lực cô đã sớm tiêu hao hết, thấy được cứu tinh tới, một hơi cuối cùng cũng cạn kiệt.
Lục Sính đem con gái ôm qua, nhìn nhìn rồi hôn hôn vài cái.
Trong lòng ngực ôm một người, trên tay lại nâng một người, ba người thuận lợi mà tiến vào Tô Giới.