Chiếc xe Brabus nhanh chóng về căn biệt thự Khiết Ân, chiếc xe vừa đỗ ngay cửa chính thì từ trong nhà liền xuất hiện một người phụ nữa trẻ tuổi tầm khoảng 48 tuổi. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô, cô vừa bước xuống thì giọng nói của người phụ nữ vang lên.
- Đây là Ân Ân sao, thật xinh đẹp a.
- Bác là.......
Cô khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Sao mẹ lại ở đây không phải mẹ đang ở Anh sau.
Anh cũng khá ngạc nhiên hỏi.
- Đến thăm con dâu không được sao.
Bà nhìn anh tức giận nói.
Còn cô thì ngây người khi anh nói người phụ nữ trước mặt là mẹ mình.
- Ây con dâu ngoan của ta, con sống ở đây thế nào? Thằng ranh con này có ăn hiếp con không? À còn nữa con có cháu nội cho ta chưa?
Bà nắm tay cô hỏi.
- À....con.....con.....
Cô chỉ biết ấp úng không biết trả lời bà ra sau.
- Cô ấy sống rất tốt, con không ăn hiếp cô ấy chỉ có cô ấy ăn hiếp con thôi còn cháu nội thì chưa có nhưng sẽ có nhanh thôi, mẹ đừng hỏi cô ấy nhiều thế chứ. Anh nhìn bà nói.
- Thằng ranh con này mẹ có hỏi mày đâu.
Bà lườm anh nói.
- Mẹ hỏi như vậy làm cô ấy mệt, con nói thay được chứ.
Cô nhìn hai mẹ con nói chuyện với nhau không khỏi cười thầm " Đại ác ma cũng có mặt này sao, không ngờ đấy ".
- Nào con dâu ngoan, vào trong thôi.
Bà nói xong nắm tay cô vào trong nhà bỏ anh đứng bơ vơ một mình nhìn họ, anh lắc đầu đi theo sau.
- Nào ngồi xuống đi, mẹ con chúng ta nói chuyện.
Bà ngồi xuống ghế sofa rồi chỉ cho cô ngồi cạnh mình.
- Dạ bác.
Cô ngồi xuống cạnh bà nói.
- Bác gì mà bác chứ con nên gọi ta là mẹ.
Bà có vẻ không vui nói.
- Dạ.....mẹ.
Cô hơi ngượng ngùng nói bởi đây là lần đầu tiên cô gọi người khác là mẹ trừ mẹ ruột mình.
- Tốt lắm.
Bà tươi cười nói.
- Hai người nói chuyện đi con lên lầu.
Anh nói xong thì bước đi.
- Khoang đã, hôm nay con vào bếp nấu một vài món đi.
Bà nhìn anh chuẩn bị đi nói.
- Tại sao ạ.
Anh khó hiểu nhìn bà, đã lâu lắm rồi bà không bắt anh vào bếp sao hôm nay lại nói thế.
Anh tuy là thiếu tướng bàn tay thì dùng để làm việc và bắt tội phạm nhưng tài nghệ nấu ăn của anh có thể sánh bằng đầu bếp nhà hàng luôn ấy chứ. Mấy năm nay anh rất ít khi vào bếp vì công việc khá nhiều nên chắc hẳn không ai biết anh có tài nấu nướng trừ mẹ và ba anh ra.
- Nấu cho vợ với mẹ mày ăn không được à.
- Nhưng.......
- Có đi không nếu không đi thì mai mày đừng hòng gặp con bé. Bà gằn giọng nói.
- Được rồi.
Anh nói xong thì lủi thủi vào bếp. Haizz anh là một thiếu tướng người người nghe tên đều sợ, họ cứ nghĩ anh là người không sợ gì cả nhưng chắc họ sai rồi anh cũng có nỗi sợ đấy chứ và đó chính là bà mẹ quyền lực ngồi đây.
Bà mỉm cười nhìn anh vào bếp còn cô thì há hốc mồm ngạc nhiên.
- Này, con dâu ngoan nếu nó có ăn hiếp con thì con cứ gọi cho mẹ mẹ nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con. Bà ôn nhu nói.
- Vâng ạ.
Cô và bà Tôn ngồi nói chuyện cả một buổi, cô rất nhanh hòa nhập với người mẹ này cô không còn ngại ngùng nữa, cô cảm thấy mẹ anh rất tốt và rất ôn nhu khác hẳn với cái tính lạnh lùng bá đạo của anh.
Khi anh nấu xong cả 3 người cùng vào bàn ăn nhưng anh chẳng vui vẻ gì chỉ nhìn mẹ chồng nàng dâu trước mặt cười nói họ xem anh như không khí không dòm ngó gì đến anh. Anh lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống, chợt anh nhớ ra gì đó liền hỏi.
- Chừng nào mẹ về Anh.
- Mày muốn đuổi mẹ đi à, mẹ còn phải ở chơi với Ân Ân chưa có í định về mà mẹ ở đây luôn cũng được mẹ sẽ gọi ba mày qua đây, công ty con của ba mày cũng vừa mới mở bên đây đấy.
Bà không nhìn anh mà chỉ gắp đồ ăn cho cô.
- Mẹ.....
"Haizz anh phải chịu đựng đến bao giờ đây, có mẹ ở đây làm sao anh ức hiếp được cô vợ nhỏ này chứ. "
Anh lắc đầu không quan tâm đến họ nữa chỉ biết ngồi ăn trong sự tức tối.