Tiếng la vang lên cũng là lúc cô dồn hết sức lực vào đôi chân đang bị trói của mình đạp mạnh vào chân cô ta làm cô ta mất thân bằng mà ngã xuống, con dao trên mặt cô cũng theo đó mà kéo dài thêm làm máu rỉ ra càng nhiều rồi mới rơi xuống, tiếng va đập của con dao sắt nhọn với nền nhà lạnh lẽo kia tạo nên một âm thanh phải làm người ta gai ốc.
Chiếc ghế đang trói cô cũng vì vậy mà ngã về bên phải, sức nặng của cơ thể cô đều dồn vào cánh phải làm nó va mạnh xuống sàn nhà. Cô đau lắm nhưng đau đớn có làm được gì, cô phải tìm cách tự cứu mình bởi cô còn muốn gặp lại anh, gặp lại người chồng mà cô đã yêu, cô tìm cách tháo sợ dây ở tay mình chỉ cần tháo được cô có thể khống chế cô ta mà thoát khỏi đây, đều đó được lóe lên trong đầu cô vào lúc nãy.
Vũ Tương Tư vì cú đạp của cô mà đau đớn ôm chân mình, một lúc sau cô ta đứng đậy đi về phía Ân Ân kéo chiếc ghế lại ngay ngắn, cô ta tức giận đánh mạnh vào một bên mặt không bị thương của cô một tiếng " CHÁT " vang dội cả căn nhà, cô không khóc chỉ nhìn Vũ Tương Tư với ánh mắt căm ghét.
- Cô được lắm dám đạp tôi, hôm nay tôi cho cô chết.
Cô ta nói xong định vung tay đánh thì đột nhiên dừng lại bởi những tiếng la hét bên ngoài, những tiếng đánh nhau vang lên dữ dội. Cả hai người đều đồng loạt nhìn ra cửa, chưa đầy 1 phút một bóng dáng cao lớn bước vào, sát khí tỏa ra quanh người đó như muốn đưa người ta vào cõi chết.
Cô nhếch môi cười, anh đến rồi, anh đến cứu cô rồi, cô biết anh sẽ không bỏ cô một mình. Phải người đó chính là anh, bóng dáng cao lớn của anh che đi phần nào ánh sáng muốn chiếu rọi vào bên trong, sự lạnh lẽo trên người anh tựa như tảng băng trôi ngoài đại dương rộng lớn kia.
Anh vẫn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại có phần đau sót nhìn người con gái đang bị trói kia, từng giọt máu đỏ tươi trên mặt vẫn từng giọt từng giọt chảy xuống thấm đỏ cả chiếc áo cô đang mặc. Đôi mắt cô hiện lên tia vui mừng chăm chú nhìn anh. Ngoài mặt anh không chút biểu cảm nhưng trong lòng anh khi nhìn cô nó như có từng mũi dao đâm thẳng vào tim anh, nó đau đớn gắp bội những gì cô đang chịu đựng. Lăng Vũ cũng vừa bước vào, anh nhìn qua một lượt thì không khỏi rùng mình có lẽ anh đã biết kết cục trước mắt của Vũ Tương Tư sẽ như thế nào. Cô ta nhìn anh, cả người bất giác run lên, Vũ Tương Tư không ngờ được anh lại đến đây, chuyện này cô đã cho người dấu kín nhưng tại sao anh lại biết. Cô ta vẫn đứng đó run rẩy nói.
- Tôn Khiết....chuyện này.......tôi.....
tôi....không cố ý......là...là cô ta ép tôi.
Vũ Tương Tư chỉ tay về phía Ân Ân, cô chưa bao giờ sợ ai cả nhưng tại sao đối diện với người đàn ông phía trước cô lại sợ hãi như vậy dù người đó không làm gì cả.
Anh không nói gì, đưa tay ra Lăng Vũ như hiểu được gì đó liền lấy trong túi đưa anh một chiếc khăn nhỏ màu trắng, anh lấy rồi từ từ tiến về phía cô, Vũ Tương Tư cũng bất giác sợ hãi lùi về phía sau. Anh khụy gối xuống đưa chiếc khăn lên mặt đang chảy máu của cô, anh giữ khăn thật chặt để cầm máu giúp cô tay còn lại thì mở trói cho cô. Hai tay cô sau đó được giải thoát cô nhào lại ôm chầm lấy anh, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống bộ cảnh phục trên người anh. Anh đau sót ôm lấy cô.
- Tôi... xin... lỗi.
Giọng nói run run của anh vang lên, chưa bao giờ anh sợ hãi như vậy, lời xin lỗi anh thốt lên cũng là lần đầu tiên anh nói xin lỗi với cô và cũng là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi với ai đó, có lẽ anh xin lỗi là vì anh không bảo vệ tốt cho cô chăng. Cô buôn anh ra, nhìn anh với đôi mắt ấm áp, cô cười nhẹ nói.
- Sao phải xin lỗi, anh không có lỗi chúng ta.......
Chưa nói hết câu đột nhiên đôi đồng tử của cô chợt khép lại, sắc mặt có phần trắng hơn trước cô ngả vào người anh làm anh hoảng hốt gọi cô.
- Ân Ân, em sao vậy, Ân Ân.
Anh lay nhẹ người cô nhưng vẫn không có phản ứng, anh vội bế cô lên bước ra ngoài, trước khi đi anh còn để lại vài câu làm ai cũng sợ hãi.
- Bắt cô ta tự tay hủy dung cho tôi, nếu làm không tốt Lăng Vũ cậu cũng nên biết phải làm gì. Vũ Tiểu thư đây chỉ là bước mở đầu, cô làm hại vợ tôi thì nên nhớ kết cục đều không tốt.
Nói xong anh bế cô rời khỏi để lại tiếng cầu xin của cô ta nhưng vẫn không ai bận tâm. Anh đi chưa đầy 1 phút thì tiếng hét thất thanh của cô ta cũng vang lên, có lẽ đây là kết cục cho những kẻ đã hãm hại Ân Ân cô. Anh bế cô ra xe, bảo tài xế nhanh chóng đến bệnh viện, anh giữ chặt chiếc khăn trên mặt cô không cho máu chảy ra,anh nhìn gương mặt trắng bệch của cô thì không khỏi tự trách, anh hôn nhẹ lên trán cô giọng nói có vài phần uy hiếp nhưng lại rất ấm áp vang lên.
- Ân Ân em nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không tôi không tha cho em.