Nhân viên nam may đo về, Hoắc Vân Trì đến lại gần bế Thanh Y lên giường, đi đến chỗ tủ quần áo tìm cho cô một bộ đồ ngủ, tìm thấy một bộ vừa ý hắn liền ném đến chỗ Thanh Y. Bộ quần áo rơi trúng đầu cô khiến cô bị che mất tầm nhìn, Thanh Y liền cầm nó xuống. Hoắc Vân Trì quay mặt đi.
" Mặc nó vào" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
" Vâng" Thanh Y nhẹ đáp lại
Một hồi sau khi cô mặc xong hắn quay mặt lại nhìn cô, thân hình đúng là rất đẹp. Một thân hình nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, với mái tóc đen dài. Vẻ đẹp của cô thật sự rất cám dỗ. Hoắc Vân Tri đi lại gần cô, dơ tay ra khẽ vuốt lấy khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Y.
" Đẹp. Rất thích hợp làm diễn viên" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
Thanh Y không nói gì chỉ ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn giữ khuôn mặt của cô, ngước lên lâu quá khiến cho cổ của cô khó chịu. Thanh Y kêu mỏi cổ hắn mới bỏ tay ra. Bỗng dưng bên ngoài trời đổ mưa, sấm chớp kêu rất to. Thanh Y từ nhỏ đã rất sợ những cơn mưa to kèm theo những tiếng sấm. Cô thấy vậy liền lầy chăn chùm kín người. Hoắc Vân Trì khẽ nhếch miệng cười, nghĩ rằng cô rất giống một chú chuột nhỏ. Hắn đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ đặt tay lên chiếc chăn cô đang cuộn tròn.
" Sợ đến vậy à" Hoắc Vân Trì hỏi
Thanh Y thò đầu ra gật gật đầu, tiếng sấm bỗng vang lần nữa, cô lại rụt vào trong. Hắn khẽ vỗ vỗ chiếc chăn, ôn nhu nói: " Tối nay ngủ cùng con được không"
Thanh Y khẽ nằm gọn vào một chỗ nhưng vẫn không chịu chui ra khỏi chăn. Vân Trì tắt điện ở phòng cô đi khẽ nằm bên cạnh, hắn chọc chọc vào chiếc chăn.
" Không nóng à" Hoắc Vân Trì
" Không nóng đâu ạ" Thanh Y bình thản nói
Không quan tâm nữa Hoắc Vân Trì nhắm mắt lại ngủ. Nằm bên cạnh cha nuôi tim Thanh Y trở nên đập mạnh, trong không gian yên tĩnh trong chiếc chăn nhỏ cô nghe được nhịp tim của mình. Khi nghe thấy tiếng mưa ngớt, Thanh Y khẽ mở chăn ra. Vừa mở ra thì thấy cha nuôi đã ngủ, cô không dám động đậy mạnh vì sợ cha nuôi cô sẽ thức giấc. Cô nằm im thin thít cuối cùng thì cũng chợp mắt ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Thanh Y thấy mình nằm lên người Hoắc Vân Trì, cô giật mình định khẽ ngồi dậy thì Vân Trì mở mắt. Hắn khẽ đặt tay lên đầu cô, xoa xoa đầu.
" Người ta dễ chịu đến mức con trèo lên để ngủ hả" Hoắc Vân Trì khẽ cong môi nói
" Con...con không có" Thanh Y đỏ mặt
Thanh Y nhanh chóng dậy rồi xuống khỏi giường, nhanh chóng vào phòng tắm. Hoắc Vân Trì khẽ cười, thật ra tối qua thấy cô ngủ ngon quá lại bám vào tay của hắn kêu mát mát, hắn thấy vậy liền khẽ nhấc cô liên người mình.