Hoắc Vân Trì lúc này gặp ác mộng liền tỉnh dậy, không thấy Thanh Y đâu liền vội vàng ra khỏi phòng đi tìm. Hắn sợ Thanh Y bỏ trốn, vừa rồi trong giấc mơ hắn thấy Thanh Y mặc kệ hắn, không thèm nhìn mặt hắn xoay người bước đi, hắn không tài nào cản cô được vì lúc đó như có một thứ gì vô hình giữ chân hắn, không cho hắn chạy tới chỗ cô. Lúc tỉnh dậy Hoắc Vân Trì toát mồ hôi hột sợ cô bỏ đi thật vậy nên không thấy cô mới vội vã đi tìm. Hắn sợ cô đơn, hắn sợ bóng tối, hắn không muốn quay về quá khứ đau khổ của mình. Hoắc Vân Trì đi nhanh xuống dưới nhà, hắn tìm hết phòng này sang phòng khác. Cuối cùng hắn ra khỏi ngoài biệt thự thì thấy Thanh Y đang nói chuyện với Tư Phong, thực tế cô không rời đi nên hắn bỗng mỉm cười nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi bước tới bên cô, kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng. Cả người Thanh Y bỗng chốc nằm gọn trong lòng Hoắc Vân Trì.
" Hứa với anh, đừng rời khỏi anh. Có được không?" Hoắc Vân Trì nói
" Cha nuôi.....con xin lỗi. Con là Thanh Y không phải Thanh....." Vừa nói đến đây Thanh Y liền nhớ ra hắn không cho phép cô nói tên của người chị quá cố.
" Quên chuyện đó đi. Dù sao cũng là quá khứ rồi. Cô ấy là người anh yêu, em là em gái của cô ấy. Y Y anh đối xử với em như vậy cũng là vì nhiều lần nhìn thấy em giống như cô ấy. Thấy cô ấy đứng cạnh người đàn ông khác là anh không thể chịu nổi." Hoắc Vân Trì trầm giọng nói
Thanh Y nghe vậy liền đẩy hắn ra, trừng mắt nhưng trong mắt cô ngấn lệ nói:" Với anh tôi là gì?!"
" Là kẻ thế thân" Hắn thản nhiên trả lời
Thanh Y nghe thấy vậy nước mắt liền lăn xuống má liền quay người định bỏ đi thì hắn liền kéo tay cô lại:" Nhưng đó là trước đây...."
Cô vẫn không quay mặt về phía hắn. Hắn thấy cô không có ý định gạt tay ra liền nói tiếp:" Đó là chuyện của trước đây. Bây giờ....anh...."
Nói đến đây hắn không biết nói tiếp như thế nào thì Thanh Y hít một hơi nói tiếp: " Hoắc Vân Trì công nuôi lớn tôi, nhất định tôi sẽ trả. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể làm mọi cách trả ơn. Tôi là con người chứ không phải là đồ vật đem ra để chơi đùa, tôi không phải là đồ thế thân. Vậy nên xin anh hãy tha cho tôi đi."
Hoắc Vân Trì nghiến răng nói:" Tuy trước đây coi em là vật thế thân nhưng hiện giờ em đã là người của tôi rồi. Tôi không cho phép em đi."
Nghe vậy Thanh Y quay người lại dùng chân đạp vào chân của Hoắc Vân Trì, vì không kịp phản ứng lại cộng thêm coing lực của Thanh Y khá lớn nên hắn bị đau chân đành phải buông tay ra. Nhân cơ hội đó Thanh Y nhanh chóng đi.
Hoắc Vân Trì thấy vậy liền hét lớn:" Thanh Y.... Tôi yêu em... Xin em, đừng rời xa tôi. Xin lỗi em vì trước đây đã đối xử tệ với em.....hãy tha thứ cho anh. Hãy trở thành Hoắc phu nhân, đi cùng anh đến hết đời có được không?"
Thanh Y nghe vậy liền dừng chân lại, ngạc nhiên trước câu nói của Hoắc Vân Trì, chẳng phải hắn luôn kiêu ngạo sao. Sao bây giờ lại nói những lời sến súa như vậy, với cả hắn đang xin lỗi và tỏ tình cô sao. Cô ngoảnh đầu nhìn hắn:" Vân Trì....hiện giờ tâm trạng tôi không tốt nên...."
" Cầu xin em....Anh thực sự không muốn quay trở lại quá khứ. Anh sợ cảm giác bị bỏ rơi....Thực sự rất sợ...Vậy nên làm ơn..coi như anh cầu xin em ở bên anh."
Lời của anh làm cô có chút rung động, cô thở dài nói:" Cho tôi thêm thời gian đi. Hiện giờ tôi không có câu trả lời."
"Được" Hắn đáp lain ngắn gọn.
" Đúng rồi. Tôi muốn rời khỏi đây một vài thời gian. Anh đồng ý cho tôi rời khỏi đây chứ" Thanh Y hỏi.
Hoắc Vân Trì có chút lương lự nhưng cuối cùng lain đồng ý. Thanh Y khẽ mỉm cười, thấy cô cười hắn tiến lại chỗ cô, ôm lấy cô.
" Đi nhanh rồi trở về. Không được rời khỏi đây lâu quá." Hoắc Vân Trì nói.
"Ừm" Thanh Y gật đầu.
Nói rồi hai người đi vào nhà. Tư Phong đứng ở đó thấy hai người đã tốt hơn liền vui vẻ mỉm cười.