Trước cổng trường Đại Học Hoa
Tranh, có 1 dáng người nhỏ nhắn với quần tây, áo sơ mi trắng, tóc buột cao
không màu mè gì cả đang loay hoay tìm phòng thi. Giữa dòng người tấp nập
này con bé đó là người duy nhất mặc áo
sơ mi trắng nên nhanh chóng được sự chú ý của cả trường. Con bé đó không ai khác chính là nó - Huỳnh
Kim Anh. Sau một hồi hì hục tìm kiếm thì nó cũng định vị được phòng thi của
mình. Leo lên đến lầu 3, nó tự nói với mình: “ Ôi trời chỉ là thi thôi có cần
cao vậy không? Rủi chóng mặt té lăn cầu thang chắc chết!”. Nói rồi tự cười 1
mình y như con điên. Cũng phải thôi, ai người ta cũng thi cho có bạn có đôi ai
như nó, nguyên trường có mình nó đăng kí thi vào đây, mà thôi tự làm tự chịu
trách ai bây giờ vã lại hôm làm hồ sơ dự thi nó không đến được nghĩ tới đó nó
muốn khóc ghê gớm. Học sinh ngoan thế cơ mà ngày làm thủ tục thì nó lại ở nhà
ngủ. Lếch xác vào phòng thi với dáng đi
được đánh giá là yểu điệu thục nữ, nó đảo mắt tìm kiếm cái bàn có số báo danh của
mình rồi nhanh chóng ngồi an tọa ở đó. Nó khẽ mĩm cười nhìn ra cửa sổ:” cuối cùng cũng đượcngồi ^^”, 1 nụ cười như ánh nắng mặt trời
lúc tinh sương làm những tâm hồn trong lớp không khỏi ngất ngây. Như nhận thấy
có kẻ đang phá hoại tâm trạng vừa mới tốt của mình nó nhanh chóng lấy lại tinh
thần tỏa ra thứ băng khí vô cùng đáng sợ. Và đó cũng chính là lý do tại sao suốt
18 năm nay nó chưa có người yêu. Hjhj. Thật ra nó đã từng có 1 mối tình rất đẹp
và dễ thương hồi cuối cấp 2 đấy chứ, nhưng có mấy người biết được chuyện này.
Nó không muốn nhắc lại và chẳng ai buồn hỏi đến. Mọi chuyện đã chìm sâu vào dĩ
vãng chỉ là… ở tận sâu trong trái tim nó vẫn thấy đau. Nó tiếp tục thẫn thờ
nhìn qua cửa sổ, không biết tại sao nhưng nó thích ngồi gần cửa sổ lắm. Cảm
giác cứ như được hòa mình vào cả thế giới tự nhiên, nó yêu màu xanh nó yêu màu
của cây cối và đất mẹ Việt Nam. Nó cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra ở đất nước hòa bình này. Nó
nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi thật tốt, bất giác nó lại
ngâm nga ca khúc Đồi hoa mặt trời, 1 ca
khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của nó thời cấp 3 mà nó yêu thích nhất. Ren
ren ren, “Các em học sinh chú ý. Đề nghị
các em mang nhưng thứ không cần thiết ra ngoài. Giám thị bắt đầu phát đề thi.” Cái
tiếng chói tai ấy phát ra từ cái loa kế bên làm cắt đứt dòng suy nghĩ đang tuôn
trào của nó làm nó bực mình. Nó nổi tiếng là học sinh ngoan hiền của cả trường
nhưng ít ai biết được bộ mặt thật của nó. Nó liếc nhìn cái loa 1 cái muốn rớt
con mắt ra ngoài mới bắt đầu làm bài, người ngoài nhìn vào tưởng cái loa có thù
sau oán nặng gì với nó vậy.
…….. Ren ren ren………..
Chuông reo báo hiệu đã hết giờ
làm bài, nó nhanh chóng lấy hết tốc độ phóng như bay về nhà chú nó. Cuối cùng
nó cũng chui ra được cái chốn địa ngục trần gian đó. Đề thi đối với những người
khác thì không khó lắm nhưng đối với nó chỉ số IQ có 90 thì ôi thôi thật kinh
khủng dã man với lại nó không thích chỗ đông người. Nó thi vào đây chủ yếu là
do học phí nhẹ mà sinh hoạt ở đây cũng rẽ phù hợp với hoàn cảnh gia đình nó. Về
đến phòng nó chào mọi người rồi ra sau nhà rửa mặt tiếp tục ôn bài. Mở điện thoại
lên, nó giật hết cả người vì hàng loạt
tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hiện ra, nào là của ông bà, cha, chú, cô, bác, dì dượng
rồi bạn bè, v.v… Nó gọi điện thoại báo tin vui cho từng người rồi rất vui vẻ
chào tạm biệt. Nó lúc nào cũng rất lễ phép ngoan hiền với người lớn tuổi như thế
nhưng không kém phần lém lỉnh. Nó mở tin nhắn, chóng mặt quá nào là: “Mày thi sao rồi?”, “Mày làm bài được hk?”, “
ê Toán làm đúng hết hk? Tao sai hết câu 3 rồi mày ak!”, “ Đề Lí năm nay dễ hơn
năm rồi mày nhỉ?”, “Ê ê mày đâu rồi?”,”Mày không trả lời tao đốt nhà mày ák”… “
“Dễ cái đầu tụi bây ak. Làm như tao thông minh lắm vậy, làm gần chết nó
mới hết đó biết không?” Nólảm nhảm
1 mình. Giải quyết xong lũ bạn dã man
rợ của nó, nó mới được măm cơm. Vừa ăn nó vừa nghĩ:” Huhu mai ngày cuối rồi phải ráng thi thôi. Tinh thần Thỏ heo bất diệt!”.
Nói rồi nó leo lên giường đánh 1 giấc tới sáng.
7h nó có mặt ở phòng thi làm bài,
Anh văn là sở trường của nó nên nó không lo lắm. Nó đang nghĩ xem hôm nay nó có
gặp được cô giám thị nào dễ thương không chứ thi xong về nhà luôn rồi không gặp
ai thì thật phí. Đừng nghĩ nó bị less nhé! Đó chỉ là thú vui tao nhã của nó
thôi. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi cô giám thị cutète đi vào. Hôm nay
nó lại cười, 1 nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nó làm bài thật nhanh rồi dò đi
dò lại cả chục lần mới chịu đi ra. Phù…. cuối cùng cũng được về nhà với nội. Nó
lại mĩm cười, tần số nó cười có tăng lên đáng kể đấy nhỉ? Từ 1 lên 2.
Ở nhà 1 mình nên nó quậy banh cái
nhà chú nó luôn. Mai nó về rồi nên nó xuống bếp chuẩn bị cho chú thếm với mấy
anh chị nó nào là lẩu hải sản, các lóc kho tộ, đậu que xào nấm,v.v… Tình hình
là ai nấy bụng no căng vậy mà nó chưa chịu thôi bắt cả nhà hát karaoke với nó.
Giọng nó cũng hơi bị hay nên không ai ý kiến gì. Tối hôm đó nó giành ôm gấu
bông với 2 chị của nó ngủ ngon lành. Nó mơ thấy gì không ai biết chỉ biết nó cười
kinh khủng lắm… Suốt đêm không ai ngủ được vì giọng cười dã man rợ của nó. Mấy
anh chị nó lắc đầu rồi lại gật đầu, chớp mắt
nhìn nhau sau đó mạnh ai nấy ngủ. Lắc đầu là vì nó cười gì mà kinh thế,
còn gật đầu là hiểu ra lý do tại sao nó lại ế đến giờ và chớp mắt là ra hiệu
cho nhau đeo tai phone vào đi ngủ.. Bình
thường nó rất ngoan hiền nhưng khi lên cơn điên là phá phách không chịu nổi, đã
vậy còn thích giả trai đi ngắm con gái người ta nữa. Từ đó suy ra chân lý nó là
con bé mang trên mình gương mặt thiên thần nhưng tính cách quái dị không thua
gì ác quỷ. Không biết ai chịu nổi nó đây? Đó chính là nó Huỳnh Kim Anh, nổi danh ngoan hiền 1 thời.
Cùng thời điểm đó, có 1 anh chàng
trông khá cute đang cặm cụi xem 1 đống tài liệu về các thí sinh dự thi năm nay.
Anh là sinh viên năm ba của trường đại học Hoa Tranh và cũng là sinh viên giỏi
đứng nhất nhì trường. Cũng bởi lẽ đó mà anh được hội trưởng tín nhiệm giao cho
những tài liệu quan trọng này. Anh là Trần Anh Huy – 1 con người không bình thường.
Đừng dễ bị lầm bởi gương mặt và thành tích anh đạt được nhé. Anh là một cao thủ
siêu rượu hạng nặng,trò tiêu khiển gì anh cũng biết và anh bị nghiện hút thuốc.
Những lúc một mình hay những lúc trong bóng tối anh hay hút thuốc, lúc nào cũng
lủi thủi 1 mình, anh dường như không còn nhận thấy sự hiện diện của mình trên
thế giới này. Anh tự hỏi mình có còn là con người không khi cứ học và làm việc
như 1 cái máy hoàn toàn không có cảm xúc, cảm xúc của anh đã bị ai đó lấy đi từ
bao giờ. Lạc lõng vào những suy nghĩ không có đáp án đó, anh cảm thấy thật mệt
mỏi khi ngày ngày cứ tỏ ra là 1 người thanh cao như thế. Rút 1 điếu thuốc trong
ngăn tủ ra, anh bật quẹt châm thuốc mùi thuốc lá cùng khói thuốc nồng nặc phủ
kín khắp căn phòng càng làm cho nó thêm huyền ảo và lạnh giá hơn. Anh lật qua từng
thông tin của các thí sinh của trường cảm thấy thật nhàm chán, năm nào cũng vậy
có người đi có kẻ vào chẳng có gì đặc biệt. Anh chợt dừng lại ở hồ sơ của 1 cô
bé có đôi mắt nâu long lanh như biết nói, bất giác anh mĩm cười như thấy chính
đôi mắt ấy đang cười với mình. Anh giật cả mình vì chính anh vừa mới cười 1 bức
hình. Anh thầm nói:
“ Ôi trời! Mình điên mất rồi! “ Nhưng nhìn vào mắt anh chỉ thấy có
6 chữ:” CÔ BÉ NÀY THẬT THÚ VỊ!”
Ở 1 nơi khác, có 1 vị giám đốc trẻ
tuổi đang chăm chỉ làm việc, trông anh lúc này thật đẹp cứ như hoàng tử nhưng
sau lạnh lùng quá. Cả công ty có biết bao cô gái trẻ đẹp yêu mến anh nhưng anh
vẫn cứ thờ ơ lãng tránh, dường như tình yêu của anh chính là sự nghiệp. Ba anh
là 1 doanh nhân thành đạt đang xây dựng sự nghiệp ở Canada. Mẹ anh cũng cùng ba
anh và em trai anh qua bên đó. Ở Việt Nam này anh chỉ có 1 mình có chăng là
ngôi nhà và công ty Lucky Star này. Anh cũng là 1 kẻ ham công tiếc việc, 1 cái
máy kiếm tiền không hơn không kém. (Sao trên đời này trai đẹp lại như rô bốt thế
này thật bất công!) Anh cứ mải mê làm việc không hay biết rằng có 1 bóng người
đang đứng nép ngoài cửa quan sát từng cử động của anh, đôi môi cong lên tạo
thành 1 nụ cười tuyệt đẹp. Quan sát được hồi lâu bóng người đó rời khỏi để lại
anh Lâm Gia Huy đơn độc trong công ty rộng lớn này, chợt 1 bóng trắng xuất hiện
rồi những âm thanh man rợ vang lên. Gia Huy không thèm quan tâm đến đó là người
hay là ma cứ tiếp tục công việc của mình. Con ma tức giận lên tiếng:
“ Này. Tôi là ma đó!” Gia Huy vẫn cứ thản nhiên làm việc. Con ma tức
giận hét to hơn:
“ Nàyyyyyyyyyyyyyyyy. Tôi nói tôi là ma đó nghe không hả thằng ngok
kia?” Gia Huy bây giờ mới mĩm cười trả lời nhưng không nhìn về hướng con ma
kia:
“ Cậu đúng là ma quỷ chuyên gia đi hốt hồn các cô gái trẻ, cậu đi tới
đâu là có người đòi sống đòi chết tới đó. Tớ nói đúng không Gia Minh?”
__ “ He he cậu nhận ra rồi hả? 12h khuya rồi đấy? Không ngủ tính tự tử
chết àk. Này có chết cũng ra ngoài dùm tớ đừng có ám cái công ty này nghe
chưa?”
“ Tớ không phải muốn tự tử chỉ là có 1 dự án 3 ngày nữa phải hoàn thành
mà tớ chưa biết làm sao. Nó thật khó!”
__ “ Cũng có chuyện mà Gia Huy cậu cũng không biết làm cơ ak? Đói
không? Tớ có mua đồ ăn khuya cho cậu này!”
“ Tớ không đói. Tớ phải làm cho
xong. Cậu ăn trước đi.”
__ “ Phải ăn mới có sức làm. Nếu 3 ngày làm không kịp thì cậu có thể
xin dời ngày lại. Tớ nghĩ cái dự án này
không ai làm nổi đâu. Ăn đi!”
“ Um cậu nói đúng, tớ sẽ cân nhắc. Ak đùi gà ngon quá cậu mua ở đâu vậy?”